Sự yên tĩnh, im lặng có lẽ đối với người này là điều buồn tẻ, chán ngắt, đôi khi còn khó chịu, bức bối. Nhưng với người khác, lại là quý giá, nâng niu.
Cuộc sống thì luôn hấp tấp, vội vàng. Ðiện thoại chốc chốc lại réo, chốc lại đổ chuông. Nhịp đập, hơi thở cũng trở nên gấp gáp như không còn của mình nữa.
Mà cứ sống thế này, tất nhiên là không thể chịu nổi, và phải dành cho mình một chút thời gian, phải tìm cho mình một không gian yên lặng, một chốn an yêu mà có thể thong dong, tự tại.
Từ hồi lên thành phố, cuộc sống của tôi cứ hối hả như vậy, cũng khiến bản thân tôi bị cuốn theo nhịp sống ấy.
Tôi là họa sĩ tự do, cũng là giảng viên Đại học Mỹ thuật, tôi đã theo đuổi được giấc mộng của mình.
Từ hồi ngoại mất, tôi đã chuyển lên thành phố sống, thỉnh thoảng lại ghé về quê nhà thăm nom vài lần. Ngoại trên thiên đàng, chắc chắn đang mỉm cười tự hào về tôi.
Trành phố đô thị tấp nập là thế, chỉ có khi trở về xóm thôn nhỏ khi xưa mới là yên bình nhất.
Vẫn là quang cảnh quen thuộc ấy với những ngôi nhà nhỏ nằm san sát nhau, với những lùm cây xanh mọc um tùm. Vẫn là những đứa nhóc vô tư, vẫn là các cụ già chiều hôm ngồi kể chuyện. Khung cảnh bình dị ấy vẫn khiến lòng người ta thư thái.
Ngoại tôi nói rằng nếu muốn chuyển lên thành phố sống, thì hãy tới sống cùng nhà chú dì sống cùng. Tôi biết là ngoại lo lắng tôi sống một thân một mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay/246764/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.