Tiêu Hà không quay lại nhìn, nhưng hàng mi cô khẽ run.
- Hãy để dành trái tim mình cho những điều xứng đáng hơn. Những người thật sự muốn lau nước mắt cho cậu… chứ không phải làm cậu rơi lệ. – Giọng cậu chậm rãi mà không hề thúc ép.
Không gian giữa họ như lắng lại, chỉ còn tiếng gió len qua những kẽ lá sau lưng.
Tiêu Hà xoay người lại, ngước nhìn cậu.
- Mình hiểu rồi. Cậu về cẩn thận. – Cô mỉm cười với cậu lần nữa rồi quay người bước vào trong.
Cánh cổng sắt khép lại sau lưng, khẽ kêu lên một tiếng “cạch” như chốt lại cả một ngày dài đầy cảm xúc.
Hữu Thiên nhìn đăm đăm vào cánh cổng đóng im lìm trước mặt vài phút. Rồi mới quay xe, hòa vào bóng tối phía con đường.
Sau buổi tối đầy cảm xúc ấy, Tiêu Hà trở lại với guồng quay thường nhật. Mấy ngày nay, Tiêu Hà gần như quay cuống giữa lịch học, lịch tập và lịch ôn. Cô không còn thời gian để nghĩ ngợi quá nhiều, càng không đủ rảnh để buồn.
Hôm nay lớp Tiêu Hà có bài kiểm tra Tin học, nhưng vì không đủ máy nên thầy Cường chia lớp thành hai nhóm, mỗi nhóm làm một tiết.
Tiêu Hà và Phương Ny thuộc nhóm thứ nhất. Sau tiếng trống chuyển tiết, cả nhóm lục đục nộp bài, rồi ai nấy đều xách theo một chiếc ghế nhựa ra hành lang ngồi, nhường lại máy cho nhóm còn lại.
Tiêu Hà ngáp dài, rồi tựa đầu vào vai Phương Ny, tranh thủ chợp mắt.
- Tối qua thức khuya đi ăn trộm à? – Phương Ny hỏi, giọng vừa trêu vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880503/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.