Tiêu Hà không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cậu, tiếp tục công việc. Nhưng chỉ một lát sau, cơn buồn ngủ kéo tới dữ dội hơn. Cô ngáp liên tục, nước mắt trào ra khiến chữ nghĩa mờ nhòe. Mí mắt nặng trĩu, tay buông lỏng dần, rồi…
Đầu cô nghiêng qua, tựa nhẹ vào vai Nhật Khánh.
Cậu giật mình, đơ người. Hơi thở như bị chặn lại. Tiêu Hà vẫn thở đều, chìm trong giấc ngủ chập chờn. Nhìn cô gái đang say giấc bên cạnh, một lọn tóc rơi trước mặt cô khiến Nhật Khánh không kiềm được, đưa tay lên định vén đi.
- Thầy vào đây. Tài liệu thầy gửi, tôi để ở trong này. – Một giọng nói vang lên khiến Nhật Khánh giật mình.
Cửa phòng mở ra, Bảo Đăng và Quốc Hy bước vào. Nhật Khánh hoảng hốt đứng bật dậy, theo phản xạ cúi chào khiến Tiêu Hà theo đà nghiêng hẳn sang phía ngược lại, sắp trượt khỏi ghế.
- Cẩn thận! – Hai giọng nam gần như vang lên cùng lúc.
Trong tích tắc, Quốc Hy đã kịp bước tới, đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất.
Tiêu Hà lờ mờ mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là gương mặt điển trai hoàn hảo của Quốc Hy ở khoảng cách rất gần. Còn chưa kịp định thần là mơ hay thật thì cô cảm giác tay mình đang đặt ngay n.g.ự.c anh.
- Thầy... thầy ơi, em không cố ý, em không biết gì hết! – Tiêu Hà hoảng loạn, lùi lại, lắc đầu như bị giật điện.
Nhật Khánh đứng cạnh khẽ nhíu mày, đầy áy náy. Cậu biết chính vì hành động hấp tấp của mình mà khiến cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880493/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.