Hữu Thiên khẽ bật cười, một nụ cười nhạt mang theo vị đắng. Hóa ra trong lòng Tiêu Hà, cậu vẫn chỉ là cậu bạn ngày xưa từng mến Thanh Ngọc. Và giờ, cô lại nghĩ cậu đang buồn vì người cũ? Cậu buồn... nhưng là vì hôm qua cô đã vô tư đẩy cậu về phía Thanh Ngọc. Như thể trong lòng cô, chuyện cậu từng rung động với ai mới là thứ đáng bận tâm.
- Chỉ từng thôi. Giờ người mình quan tâm là cậu, Tiêu Hà. – Giọng cậu trầm hẳn. – Mình tự hỏi, nếu ngày đó mình không thích Thanh Ngọc... thì giờ giữa hai chúng ta liệu có khác?
Tiêu Hà hơi sững người. Cô không quen thấy Hữu Thiên nghiêm túc như vậy. Lặng đi một lúc, rồi cô phì cười, lườm cậu một cái.
- Đang tập thoại để đi tán ai à? Nếu cậu không phải anh em tốt của mình thì mình tháo khớp cậu lâu rồi đấy.
Hữu Thiên cúi đầu cười, cố giấu đi ánh mắt đượm buồn. Tự dưng cậu thấy bản thân thật buồn cười. Vì sợ mất cô, cậu luôn dùng những câu bông đùa làm vỏ bọc. Và giờ nó như liều vacxin khiến Tiêu Hà miễn nhiễm với mọi lời nói của cậu dù là chân thành.
- Biết vậy nên mình mới kết nghĩa huynh đệ với cậu đấy. – Cậu nhún vai. – Mà cậu không về à? Xe đưa rước sắp chạy rồi đấy.
Tiêu Hà giật mình, nhìn ra cổng.
- Đều tại cậu đấy, làm người khác phải lo lắng.
Cô vừa nói vừa đánh vào vai cậu mấy cái rồi cắm đầu chạy trối chết.
- Cẩn thận, coi chừng lọt lầu! – Hữu Thiên gọi với theo.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880482/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.