Hữu Thiên đẩy cửa phòng y tế, giọng hơi bực.
- Cô ơi, có người bị...
Cậu khựng lại khi thấy bên trong vắng tanh. Một tờ giấy dán trên bàn thông báo cô y tế đang bận họp gấp, chưa rõ thời gian quay lại.
Cậu nhíu mày, thở hắt ra. Đặt Thanh Ngọc xuống giường rồi loay hoay lục tìm băng gạc. Thanh Ngọc ngồi im, hai tay đặt gọn trên đùi, ánh mắt long lanh nhìn theo từng cử động của cậu.
- Không cần đâu... – Cô lên tiếng, giọng yếu ớt. – Mình tự làm được mà...
- Ngồi yên. - Hữu Thiên cắt lời.
Cậu quỳ xuống, kéo chân cô lên, bắt đầu sát trùng và băng lại.
Thanh Ngọc khẽ rùng mình vì rát, nhưng trái tim lại đập rộn ràng. Cậu vẫn dịu dàng như vậy... vẫn là Hữu Thiên của trước đây.
- Nói gì thì nói, mình vẫn tin là... đâu đó trong lòng cậu, vẫn còn một góc nhỏ dành cho mình, đúng không? – Thanh Ngọc mỉm cười.
Bàn tay Hữu Thiên khựng lại. Cậu ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng cô, không né tránh.
- Cậu nói sai rồi.
- Sao cơ? - Không phải “một góc nhỏ”, mà là không còn chỗ trống nào cho cậu cả.
Thanh Ngọc sững người, ánh mắt d.a.o động thấy rõ. Nhưng cô vẫn cố gượng cười.
- Vậy... cậu làm tất cả những việc này là vì gì?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại truyentop.net -
Hữu Thiên xé bỏ băng dư, rồi đứng dậy, đáp.
- Vì lương tâm. Không phải vì tình cảm. Đừng lẫn lộn.
Nói rồi cậu quay đi, đến cạnh bồn nước rửa tay.
- Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với mình như vậy?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880480/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.