Khi xe dừng trước cổng nhà, Tiêu Hà chậm rãi tháo dây an toàn, rồi quay sang nói nhỏ.
- Em cảm ơn thầy… em vào nhà đây ạ.
Quốc Hy chỉ khẽ gật đầu. Cô mở cửa bước xuống, rồi cúi chào anh lần nữa.
Quốc Hy vẫn ngồi đó, tay đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng cô gái nhỏ đang đi qua cánh cổng sắt. Mãi đến khi cô khuất hẳn sau cánh cửa, anh mới chậm rãi quay đầu xe rời đi.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, Tiêu Hà khẽ thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Cô ngồi xuống giường, mở túi, lôi ra chiếc khăn tay của Quốc Hy. Mặc dù anh nói sẽ vứt nó đi, nhưng cô cứ thấy áy náy nên lúc anh không để ý, cô đã lén nhặt lại.
Nhìn chiếc khăn lấm lem máu, nhưng vẫn còn nguyên mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải. Cô mím môi, lòng nặng trĩu cảm giác có lỗi không nói thành lời.
- Đợi em giặt sạch, sẽ trả cho thầy. – Cô thì thầm, siết nhẹ mảnh khăn trong tay, như giữ một bí mật nhỏ giữa hai người.
Sáng thứ hai đầu tuần, học sinh các khối nhận được lịch thi. Ai cũng than thở vì chiều đi thi, sáng vẫn phải đi học. Giáo viên các lớp cũng tỏ vẻ cảm thông nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc động viên học trò cố gắng.
- Lớp mình sẽ học bù quân sự và thể dục vào chiều nay. Các em cố gắng đi học đầy đủ nhé. – Cô Thy dặn dò trước khi rời khỏi lớp.
- Vâng ạ! – Cả lớp đồng thanh.
Đợi cô đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880468/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.