Tiêu Hà lạnh lùng bước lên, chắn trước mặt Long đại ca và cô gái. Ánh mắt cô sắc như dao, giọng cũng lạnh như băng.
- Tại sao các người lại đánh bạn tôi? Long đại ca khẽ giật mình. Hắn không nghe nhầm đấy chứ? Cô gọi hắn là “bạn”? Trong lòng hắn chợt ấm áp nhưng cũng hơi chua chát, vì hắn biết rõ mình không có cửa, bởi cô thích con gái.
- Hừ, ai bảo bạn em đi cướp bạn gái của tụi anh! Tụi anh chỉ dạy nó bài học thôi. – Tên kia cười khẩy, hất hàm.
Tiêu Hà quay đầu, cau mày nhìn Long đại ca.
- Tôi không ngờ anh đến chuyện này cũng dám làm.
Long đại ca trợn tròn mắt, há hốc mồm như muốn hét lên: “Oan quá đi mất!”. Dù bình thường hắn có hơi ngông thật, nhưng cũng đâu đê tiện đến thế. Hơn nữa từ lúc phải lòng Tiêu Hà, trong mắt hắn chỉ có cô thôi.
- Không phải đâu! Họ chặng đường rồi ép chị đi cùng. Là anh ấy đã cứu chị mới đúng! – Cô gái kia vội lên tiếng minh oan cho Long đại ca.
Hắn lập tức gật đầu lia lịa, giương đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn Tiêu Hà. Cô gật nhẹ, rồi quay sang ba tên kia, lạnh giọng.
- Các người cũng lộng hành quá nhỉ? Mới tí tuổi đầu mà đã học đòi làm tội phạm. Có phải muốn bóc một vé đi tham quan trại giam không?
Tên cầm đầu khựng lại một chút, rồi bật cười nham hiểm.
- Em gái này miệng lưỡi cũng đanh đá ghê. Hay là thế này, em thay cô ta đi với tụi anh. Tụi anh xí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880465/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.