Tiêu Hà ngửa mặt nhìn trời, không biết nên khóc hay cười. Cô đã nghĩ sau hôm đó, Gia Hưng sẽ biết điều mà dừng lại. Nhưng giờ anh ta còn bước thêm một bước vào trái tim mềm yếu ấy bằng thứ dịu dàng đầy tính toán.
Nếu Trúc Quỳnh biết những lời anh ta đã nói với cô thì liệu có còn tin vào cái gọi là “hối hận cả đời” kia không? Nhưng nếu cô nói ra… liệu có khiến bạn mình sụp đổ? Mặc dù bề ngoài Trúc Quỳnh hay cười hay nói, nhưng tâm tư kỳ thực mẫn cảm yếu ớt. Mới bị Gia Hưng bơ mấy lần thì buồn đến nghỉ học. Giờ mà cô nói ra, e là sẽ bệnh liệt giường liệt chiếu mất.
Thấy gương mặt Tiêu Hà tối sầm lại, Trúc Quỳnh lo lắng nắm lấy tay cô.
- Tiêu Hà, mình biết cậu lo cho mình. Nhưng lần này thật sự khác mà. Là hiểu lầm thôi, mình tin anh ấy.
Tiêu Hà không đáp, chỉ lặng lẽ rút tay khỏi tay bạn, rồi quay người bỏ đi. Cô không muốn để Trúc Quỳnh thấy gương mặt lúc này của mình – vừa giận, vừa bất lực đến muốn nổ tung.
Tiêu Hà bước nhanh lên lầu ba, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt như có lửa. Cô đến trước cửa lớp 12C3, trực tiếp tìm gặp Gia Hưng.
- Gia Hưng, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Gia Hưng thoáng giật mình, nhưng rồi nhếch môi đầy tự mãn, đứng dậy đi theo cô. Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.
- Hai người họ từ khi nào lại thân đến mức tìm gặp riêng vậy kìa? – Một tên trong nhóm Gia Hưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880459/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.