Chưa đợi cô nói xong, Trúc Quỳnh đã phì cười, xua tay.
- Trời đất, lời của tên Long bòn bon đó mà cậu cũng tin à? Anh ta nhất định là ganh tị với Gia Hưng nên kiếm chuyện nói xấu.
- Nhưng mình nghiêm túc đó. Mình cảm thấy anh ta không thật lòng với cậu.
- Không có đâu, anh ấy đối với mình rất tốt. Có lẽ vì chuyện lần trước nên cậu vẫn còn ác cảm với anh ấy phải không? Tiêu Hà chưa kịp trả lời thì Đức Thành từ trong lớp bước ra, vẻ mặt không thoải mái. Cậu nhìn thoáng qua ly trà sữa trên tay Trúc Quỳnh, giọng lấp lửng.
- Coi chừng ăn xôi chùa rồi nghẹn họng đấy.
Trúc Quỳnh quay ngoắt lại, ánh mắt giận dữ.
- Cậu thì biết gì chứ? Anh ấy chỉ đơn giản là muốn cảm ơn mình thôi.
Đức Thành nheo mắt, cười nửa miệng.
- Ừ, tôi thì biết gì chứ? Chỉ biết là cậu có mắt mà không biết dùng.
Dứt lời, cậu quay đi, bước nhanh xuống cầu thang, bàn tay trong túi quần đã siết lại từ lúc nào.
Tiêu Hà thở dài, nhìn Trúc Quỳnh đang mím chặt môi, ánh mắt đầy cố chấp.
Tiết học cuối, sân trường rộn ràng hơn hẳn vì các lớp được nghỉ để chuẩn bị cho buổi tuyên truyền an toàn giao thông.
Thấy Thanh Ngọc đang cố gỡ một chiếc ghế ra khỏi chồng nhưng không được, Tiêu Hà liền bước đến, nhẹ giọng.
- Để mình giúp.
- Cảm ơn cậu. – Thanh Ngọc cười dịu dàng.
Bỗng một nam sinh lớp dưới chạy vụt qua, vô ý va mạnh vào vai Thanh Ngọc và Tiêu Hà, khiến cả hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880444/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.