Ngày hôm sau, khi Tiêu Hà và Trúc Quỳnh vừa lên đến lầu hai, Trúc Quỳnh liền quay sang bảo.
- Cậu vào lớp trước đi nha, mình phải đi đưa đồ cho một người bạn.
- Không sao, mình đi cùng cậu. – Tiêu Hà vô tư đáp.
- Không cần phiền cậu thế đâu, cậu cứ vào lớp ngồi chơi xơi nước trước đi. – Trúc Quỳnh vội từ chối, rồi chạy thẳng lên cầu thang.
Thấy cô bạn bỗng dưng có thái độ kì lạ, bản năng hóng hớt trỗi dậy, Tiêu Hà liền lặng lẽ bám theo.
Trước lớp 12C3, Gia Hưng đang đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Trúc Quỳnh, hắn nở một nụ cười thân thiện, đưa tay đón lấy túi giấy từ cô.
- Đây là gì vậy? – Gia Hưng hỏi, giọng mang theo chút tò mò lẫn vui vẻ.
Trúc Quỳnh vén tóc ngượng ngùng, đáp.
- Là ít bánh em tự tay làm… coi như xin lỗi chuyện hôm trước làm đổ nước lên áo anh.
- Anh đã nói là không sao mà. – Gia Hưng cười nhẹ, rồi ánh mắt bất chợt dừng lại nơi ngón tay có dán băng cá nhân của cô. – Tay em bị sao vậy? - À… lúc làm bánh em không cẩn thận... – Trúc Quỳnh cười đáp.
Gia Hưng liền nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, giọng trầm xuống đầy quan tâm.
- Lần sau đừng làm nữa. Em mà bị thương là anh xót lắm, biết không?
Tim Trúc Quỳnh đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ còn biết gật đầu ngoan ngoãn như cún con được chủ xoa đầu.
Tiêu Hà núp sau bức tường gần đó, chứng kiến tất cả. Đôi mày thanh tú khẽ chau lại.
- Cái quái gì vậy?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880440/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.