Tiêu Hà bị nhốt trong xe, ôm đầu khóc không ra nước mắt.
Cô Thúy đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn theo chiếc xe đang xa dần mà miệng há hốc, không nói nên lời.
Trúc Quỳnh cũng run rẩy đứng nhìn theo. Cô cảm thấy thật may mắn khi lúc nãy đã không thất thần trong tiết của anh.
Trên xe, Tiêu Hà ngồi thu lu một góc trên ghế, hai tay chắp lại vô cùng thành khẩn.
- Thầy ơi, em biết lỗi rồi. Thầy tha cho em đi mà…
Quốc Hy liếc nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ. Vốn ban đầu, anh chỉ định mượn cô để thoát thân, nhưng trông cái bộ dạng hoang mang kia của cô học trò, không hiểu sao anh lại muốn trêu cô thêm chút nữa.
Anh không nói gì, chỉ chậm rãi lái xe, vẻ mặt bí hiểm như đang suy tính gì đó ghê gớm lắm.
- Sao thầy không nói gì hết vậy? – Tiêu Hà bắt đầu hoảng, giọng run run. – Lẽ nào... thầy thật sự muốn gặp ba mẹ em sao? - Còn gì nữa? – Anh nhàn nhã đáp.
- Đừng mà thầy! Dù hôm nay em có hơi lơ là một chút, nhưng em vẫn hiểu những gì thầy giảng mà! Em vẫn nắm được bài mà thầy! Thầy tha cho em đi thầy!
Nhìn cái bộ dạng sắp khóc đến nơi của cô, anh vừa buồn cười, vừa có chút mềm lòng. Đến khi xe dừng lại trước cổng nhà cô, Quốc Hy chống tay lên vô-lăng, giọng điềm tĩnh.
- Nếu em nói vậy, tôi cần kiểm chứng.
- Kiểm chứng? – Tiêu Hà mắt tròn xoe. – Kiểm chứng thế nào ạ?
Quốc Hy không trả lời ngay, chỉ nhàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/4880439/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.