" Khè khè...".
Con rắn bị đánh lén trên đầu, nó đau đớn mà hét lên. Lắc mạnh cái đầu để cô bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Nhưng bây giờ thì khác, cô không những giữ được thăng bằng trên đầu nó mà còn dùng linh lực khiến nó đau đớn không thôi. Tinh Tuyết dùng hết linh lực trong mình mà chiến đấu với con rắn. Cô gào lên một tiếng trực tiếp khiến đầu của nó nát ta, máu bắn ra tung té như trái dưa hấu bổ thành nhiều miếng nhỏ. Không còn đầu nữa cơ thể của nó liền tan biến trong không khí. Chỉ còn lại máu là đọng lại trên cơ thể của hai người họ. Tinh Tuyết bây giờ đã không còn sức nữa, cô nằm dưới mặt đất mà thở hồng hộc.
" Mình đã thắng rồi!"
Đình Ân thở phào một hơi. Cô ta không thể tin được con rắn kia lại chính tay Tinh Tuyết hạ. Một người với linh lực thấp kém như cô lại dễ dàng hạ được con rắn trong khi cô ta đã cố gắng hạ gục nó biết bao lần. Chẳng lẽ cô đã dùng chiến lược gì với con rắn nên nó mới bị hạ gục sớm như vậy? Đình Ân liếc nhìn Tinh Tuyết trong lòng không cam tâm. Cô ta đứng dậy chỉnh lại y phục, thấy Tinh Tuyết vẫn nằm dài ra đó cô ta hỏi:
" Có đi không ?"
" Không được rồi, ta phải nghỉ ngơi một chút mới đứng dậy được."
" Mặc kệ ngươi."
Không cần quan tâm đến Tinh Tuyết. Cô ta cứ vậy mà một mình bỏ đi.
" Tỷ chờ ta đi cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-dong-co-tuyet-roi/2740776/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.