Chương trước
Chương sau
Trong lúc cô còn mải mê suy nghĩ, con cua ở phía sau lại lấy đó làm cơ hội mà tiến tới tấn công cô. Sự tấn công bất ngờ này, Tinh Tuyết căn bản không thể né được. Chiếc càng đầy gai độc đã chọn cô làm mục tiêu kế tiếp. Theo bản năng, cô giơ hai tay chéo ngang trước mặt để bảo vệ mình.

" Aaaa.."

" A" một hơi thật dài, cô chợt nhận ra chẳng có gì xảy ra với mình cả. Tinh Tuyết buông tay xuống xem tình hình hiện tại là gì.

" Sư...sư huynh!"

Tinh Tuyết không thể ngờ được. Thượng Đằng lại là người đỡ lấy đòn tấn công của con cua. Ở cự li gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của sư huynh. Huynh ấy đã bị thương nhưng vẫn đứng ra bảo vệ cô. Linh lực yếu ớt của Thượng Đằng sao có thể chống chọi được với con cua kia.

" Sư huynh, đừng đấu với nó nữa. Huynh sẽ bị kiệt sức đấy."

" Nó linh tinh gì đó. Mau chạy đi."

Thượng Đằng không còn đủ hơi sức để nói rõ từng tiếng nữa. Điều hắn có thể làm bây giờ chính là ngăn chặn con cua tấn công Tinh Tuyết. Nhưng hắn biết, linh lực của bản thân sắp đạt tới giới hạn. Hắn chỉ cầm cự trong vài phút nữa nên Tinh Tuyết nhất định phải chạy ra khỏi đây.

" Mau chạy đi. Mọi người đang đợi muội ở phía sau."

Câu nói của Thượng Đằng làm cô ngỡ ngàng. "Mọi người", họ đang ở đây ư!

Một tiếng gọi đánh thức tâm trí cô.

" Sư muội!"

Giọng nói quen thuộc nhưng có phần yếu ớt. Cô quay người lại nhìn thấy Lý minh đang đứng cách đó không xa nhìn cô. Sắc mặt của hắn ta có phần hồng hào hơn một chút nhưng đôi môi thì vẫn nhợt nhạt. Lý Minh được Đình Ân đỡ lấy. Cô ta nhìn cô với ánh mắt ẩn ý. Mọi người đều hối thúc cô chạy qua chỗ họ. Nhất thời, cô không làm chủ được bản thân mà chạy qua bên đó. Thượng Đằng cũng không chống chịu nổi, một chân lùi về sau.

" Ưm..."

Vì để mọi người rời khỏi nơi an toàn, Thượng Đằng cắn chựt môi cố chống trả.



Tinh Tuyết nhìn thấy cảnh này thì không nỡ rời đi. Cô muốn giúp Thượng Đằng một tay nhưng mọi người ngăn cô lại.

" Muội đừng qua đó. Đây chỉ là một bài kiểm tra thôi, trưởng lão sẽ tự biết làm gì. Thượng Đằng sẽ ổn thôi."

" Ổn sao! Sao huynh có thể nói như vậy được. Muội không đi. Muội phải ở lại đây giúp sư huynh."

Cô phản bác lại lời nói của Lý Minh. làm gì có một bài kiểm tra muốn lấy mạng sống của người chứ. Không đúng, đây rõ ràng là muốn lấy mạng người khác. Mặc cho sự ngăn cản của mọi người cô ngoan cố chạy lên phía trước. Trong lòng cảm thấy không phục mà hét lớn.

" Trưởng lão! Người nói đây là bài kiểm tra nhưng năm lần bảy lượt lại muốn lấy mạng người khác. Người làm vậy là đẩy đệ tử vào chỗ chết ư! Có sư phụ nào giống như người không! người nhất định sẽ nhận lấy quả báo cho việc của mình!"

" Tinh Tuyết, muội ngông cuồng đủ chưa! Mau im miệng cho ta!"

Thượng Đằng tức giận lớn tiếng với cô. Vì bọn họ đang ở trong quả cầu phép thuật nên những gì Tinh Tuyết nói trưởng lão sẽ nghe thấy được. Nếu như người trách tội xuống muốn đuổi cô ra khỏi sư môn thì sao. Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Nhưng những suy nghĩ của Thượng Đằng, Tinh Tuyết nào hiểu được. Đôi mắt nhấm lệ, cô nhìn Thượng Đằng mà oán trách.

" Ta đang bảo vệ cho huynh mà. Sao huynh lại mắng ta chứ! Chẳng lẽ bảo vệ cho huynh cũng là sai ư! Muốn đòi lại công bằng cho huynh cũng là sai!"

" Ta...Ư..."

Thượng Đằng bị lời nói của Tinh Tuyết khiến bản thân bị phân tâm. Vì vậy đã bị con cua đả thương. Hắn nôn ra một ngụm máu đỏ thẫm.

" Sư huynh!"

" Thượng Đằng!"

Tinh Tuyết lo lắng chạy tới đỡ lấy hắn. Nước mắt càng rơi ra nhiều hơn.



Thấy hai người họ đã bị dồn vào đường cùng. Con cua không nhân từ mà tiến tới định dùng càng cua của mình để tấn công Tinh Tuyết. Nhưng nó chỉ là một con cua thô lỗ. Hành động của nó đã bị Thượng Đằng nhìn thấu. Hắn sao nỡ để Tinh Tuyết bị thương. Liền dùng cơ thể mình để che chắn cho cô.

Thượng Đằng đẩy cô ngã xuống đất, còn bản thân hắn thì hứng chịu đòn tấn công. Máu từ trong miệng hắn tuôn ra như nước. Tinh Tuyết sững sờ, cô ngơ ngác nhìn hắn. Nghẹn ngào gọi tên " Thượng Đằng!".

" Chuyển!"

Đình Ân liền dùng linh lực của mình để tấn công con cua khiến nó phải lùi về sau. Trong nhóm chỉ còn có cô là không bị thương và đủ linh lực để đánh với nó.

Sau khi con cua lùi về sau. Thượng Đằng cũng kiệt sức, hắn cứ thế mà ngã xuống người Tinh Tuyết.

" Sư huynh! Dậy đi sư huynh!"

Cô sợ hãi mà lắc lư cơ thể Thượng Đằng. Nếu lỡ như Thượng Đằng chết thật thì phải làm sao?

Hai con cua bắt đầu di chuyển, nó không quan tâm đến cảm xúc của con người. Đối với động vật bậc thấp thì đấu tranh chính là mục đích chủ yếu. Nó và đồng đội của mình liền lập ra chiến lược tấn công Tinh Tuyết. Nhân lúc cô không cảnh giác, một chiếc càng cua giáng xuống đầu cô. Nhưng lại bị kẻ phá hại.

" Chuyển!"

Đình Ân trực tiếp đứng ra đỡ lấy đòn tấn công của nó.

" Đứng dậy được thì chạy ra khỏi đây nhanh lên."

Cô ta cũng chỉ có thể cầm chân được nó trong ít phút. Linh lực của cô ta đã dùng để chữa trị trước đó, bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

" Cảm ơn tỷ."

Tinh Tuyết đỡ lấy Thượng Đằng đứng dậy. Cô dẫn hắn rời khỏi đó. Nhưng con cua còn lại thì không. Nó thấy cô đang rời đi thì hung hãn tiến đến tấn công. Ngay lúc này, Lý Minh, Trình Ngưu cùng với KHương Bân dùng linh lực của mình để đỡ lấy đòn tấn công của nó.

" Bọn ta sẽ giúp muội một tay. Hãy đưa Thượng Đằng ra khỏi đây!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.