“Rầm!” Bán Hạ chẳng nhìn thấy gì nữa, mọi thứ tối sầm lại trong tích tắc. Cô ngủ một giấc thật ngon. Hình như rất lâu rồi lòng cô chưa được thanh thản như lúc này nhưng trong tim cô vẫn còn một chútgì đó vướng mắc và nuối tiếc. Đôi mắt xinh đẹp của cô dần dần mở ra một cách uể oải. Đây là đâu, hình như đây không phải là trước cổng cô nhi viện. Trước mắt cô là một căn phòng khá to và có nhiều hoa tươi trang trí. Cách bài trí của phòng thoạt nhìn thì giản dị nhưng lại rất nghệ thuật. Ngoài cửa phòng có một hàng người to lớn đeo kính râm và mặc vest đen chắc là những vệ sĩ. Có một chị gái vô cùng xinh đẹp khoảng hơn 20 tuổi đang ngồi cạnh đấy. Cô ngạc nhiên nghĩ rằng chắc không phải là mình xuyên không đấy chứ, nhưng tất cả vẫn là do cô cả nghĩ quá thôi. Thấy Hạ nhi tỉnh toan ngồi dậy, chị đó ân cần dìu cô dậy rồi hỏi:
- Đừng, để chị. Em vừa tỉnh dậy đừng nên quá sức quá. Bác sĩ nói em không sao, chỉ là hoảng sợ quá nên mới ngất đi thôi.
Lâm Hạ nhìn lại căn phòng rồi lại nhìn người đang ngồi cạnh không khỏi ngạc nhiên:
- Chị là ai, sao em lại ở đây?
Chị gái đó cười một cách hiền từ nhưng vẫn có phần gì đó khó đoán, phải chăng người này không giống với vẻ bề ngoài và giọng nói này nhưng cô mệt mỏi quá rồi, không muốn xét nét gì thêm nữa, chỉ hỏi vậy thôi… Người đó cười một cái nhưng chỉ nói:
- Chị là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mua-bi-ngan-no-hoa/25099/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.