Rọc! Tiếng rót nước.
Lục Ánh Kim mệt mỏi mở mí mắt nặng trĩu đối diện với ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ, mùi hương chạy thẳng vào mũi đầy mùi thuốc sát trùng.
"Um."
Dương Triết Hàm nghe tiếng vội đi đến lo lắng nắm lấy bàn tay đang truyền nước biển kia, ân cần hỏi:
"Ánh Kim, em tỉnh rồi?"
"Mấy giờ rồi?"
"Tám giờ sáng."
Cô hướng mắt lên nhìn anh, trông thấy vẻ mặt vui cười kia khóe môi còn giương lên không có dấu hiệu hạ xuống, trách yêu:
"Em nằm viện như thế này mà anh còn cười vui vẻ trưng ra bộ mặt hơn hở kia à?"
"Haha mau anh đỡ em dậy uống nước."
Dương Triết Hàm cực kỳ nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, lót chiếc gói phía sau lưng làm nơi tựa. Anh đưa ly nước ấm đến cần thận cho cô uống.
"Em còn yếu lắm nên nghỉ ngơi nhiều."
"Bác sĩ nói em như thế nào? Sao lại yếu."
"Em đã ngủ hai ngày rồi đấy, đói chưa? Cháo còn nóng ăn một ít nhé."
"Vâng."
Anh vẫn giữ nụ cười trên môi ngồi cạnh giường cẩn thận cho cô ăn từng muỗng cháo, miệng thì cười tươi như hoa làm Lục Ánh Kim có chút khó hiểu:
"Này, em đang bệnh mà anh vui như vậy?"
"Thật ra..."
Cạch
Anh vừa định nói thì Lý Ưng Tụy và Mạnh Khải đi vào, hai người còn mang theo hai túi thức ăn lớn.
Lý Ưng Tụy thấy cô đã tỉnh liền luyên thuyên nói:
"Này anh không ngờ em lại nhanh như vậy đấy ahhaha chúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-xa-ba-nho-tong-tai-dung-cam-buoc-den-ben-anh/2931082/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.