Bên ngoài giấc mộng, Mặc Uyên đứng trước đầu giường Vân Nhu, ánh mắt ám trầm nhìn nàng. Hắn đưa tay ra, vuốt ve gương mặt nàng. Bàn tay từ vuốt ve gương mặt nàng rồi chuyển lướt xuống cổ nàng. Tay hắn hơi nắm nhẹ lấy cái cổ trắng nõn của nàng. Chỉ cần dùng sức một chút thôi, có phải nàng ta sẽ ngừng thở không?
Đang lúc Mặc Uyên suy tư, giọng nói của tâm ma lại vang lên trong đầu hắn.
"Ngươi muốn giết nàng ta sao?"
"Trước giờ ngươi không quan tâm đến việc này, ngươi luôn kích động ta giết người khác, luôn muốn bản thân ta nhường lại thân thể cho ngươi. Vậy sao hôm nay ngươi lại quan tâm đến việc ta giết ai?". Mặc Uyên nhếch môi nở nụ cười chế giễu, dùng suy nghĩ đáp trả lời tâm ma.
"Hừ! Ta mới không quan tâm". Tâm ma nhanh chóng phủ nhận điều Mặc Uyên nói. Nó phải tỏ ra không quan tâm, không cho phép hắn bẫy nó.
"Ngươi có chắc ngươi không quan tâm không? Ngươi được sinh ra từ sự thù hận và chấp niệm của ta. Trong đó Vân Nhu là mấu chốt quan trọng. Nàng ta tồn tại ngươi mới tồn tại, nàng ta vong, ngươi cũng sẽ suy yếu. Nếu ta không giao cơ thể cho ngươi, vậy thì chỉ khi ta diệt được tất cả kẻ thù và Vân Nhu, ngươi mới có thể biến mất".
"Ngươi nói bậy! Ngươi sẽ không bao giờ tiêu diệt được ta. Vĩnh viễn không!". Trong đầu Mặc Uyên, tâm ma lúc này đang không ngừng rít gào. Mặc Uyên đã biết được lí do nó tồn tại, hắn chắc chắn là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-van-nam/2769491/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.