Cuối cùng bố mẹ quyết định đưa Thanh đi New York chơi. Chuyến đi mất 18 tiếng làm Thanh choáng váng vì cô không quen đi máy bay. Mọi thứ lạ lẫm với cô, không còn tâm trạng ngắm nghía không khí trong máy bay như nào. Đồ ăn rất ngon, vừa rồi bố đã quyết định mua chiếc điện thoại thông minh cho cô. Cô lôi ra chụp ảnh mấy món ngon về khoe cho bạn thân. Hai người đúng là hiểu ý nhau, ở Việt Nam Thanh Huyền đến chỗ bố mình làm việc bắt gặp mấy anh cảnh sát, công an ngầu đét khi mặc trên người bộ cảnh phục màu xanh lá.
- Cháu chào các chú!
Thanh Huyền mỉm.cười rạng rỡ nhìn mấy anh công án đi qua phòng bố mình. Mấy anh đứng lại nhìn cười cười.
- Hóa ra chúng ta già đến thế rồi!
- Không phải đâu! Cháu chỉ muốn xưng hô lịch sự thôi ạ! Các chú bao nhiêu tuổi?
- Nhóc đoán đi!
Huyền nhìn một anh cao cao, có núm má đồng tiền đang nhìn con bé.
- Cháu không biết.
Bố cô thấy ngoài cửa ồn ào, mở cửa ra nhìn một lượt thấy mấy cấp dưới đang đứng nói đùa với con gái.
- Thanh Huyền chào các anh đi!
Mấy anh công an nghe thấy vậy hơi bất ngờ.
- Hóa ra là con gái của , hưởng gen của bố mẹ. Em sinh năm bao nhiêu?
- Em cách có 1 giáp với các anh thôi mà.
Bố của Huyền nói vậy làm Huyền cười còn mấy anh công an lại không tin. Nhìn con bé cao thế mà giờ mớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-tram-ngay-ben-anh/2715163/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.