Chương trước
Chương sau
Con mèo trắng tin đang nằm ngáp dài trên mái nhà Thanh Tuyền Động. Nguyệt quang sáng chiếu tựa trăng rằm. Sao trời lung linh, bầu trời vĩnh cửu.

Từ trong phòng động không khỏi phát ra mấy tiếng kiều bá mị đến đỏ tía tai mặt mày. Ánh nến mập mờ, bóng nam nhân chồng lên nhau. Một thân thon thả một thân cường tráng cứ thế liên hồi ưỡn lên. "Ưm...ah" Hơi mỏng lan ra khắp phòng. Sương giăng từng mảng.

Bàn tay hắn ấm áp phút chốc đã cuốn lấy hết thân eo nhỏ. Y uốn người thành một đường cong quyến rũ, ánh mắt phủ sương xám đến ngọt ngào. Tiếng rên khẽ phát ra không ngừng khiến hắn càng ngày càng hưng phấn mà đâm từng nhịp mạnh thật mạnh vào bên trong.

"Ngươi...chậm...lại..." Y nói không thành tiếng. Ngữ điệu khản đi, hơi mang nhẹ chất run run.

Sát Lang nở nụ cười khẩy, mắt khẽ vẽ lên một đường cong như mắt phượng liền không ngừng gia tốc khiến y như cứng đơ thành một tảng băng. Chốc lát sẽ thở đến điên dại rồi lại nín lại.

Phân thân của hắn nghịch ngợm ra vào bên trong.

Thực quá kích thích a.

Mái tóc dài rũ xuống bờ vai ướt đẫm mồ hôi. Ga giường cũng bị nắm siết chặt đến nhàu nhĩ. Tiếng ân ân ái ái đan xen với tiếng thở dốc.

Y một mực ra sức giãy giụa. Cơ mà một chút sức lực liền không còn.

"Á." Hắn thừa dịp nước đục thả câu lại mạnh bạo đâm vào y đến lút cán. Cơn tê dại xông lên não y. Đầu óc quay cuồng, khắp khung cảnh trước mắt đều trở nên mơ mơ hồ hồ. Thân thể truyền đến một cơn mê hoặc đến si cuồng. Y, muốn nữa.

"Ngươi...đâm mạnh...nữa...Ư!!!" Y khẩn thiết. "Ha ha ha." Hắn nghe vậy liền lấy tay che mắt, phá lên một tràng cười lớn. "Bản tôn sẽ thỏa mãn ngươi." Rồi phủ lên y một nụ hôn quyến luyến đến điên cuồng. Khuấy đảo trong miệng lưỡi ấm áp.

Chiếc giường từ gỗ chịu đựng cảnh ân ái cả đêm, sắp không chịu được nữa mà sập đến nơi. Cư nhiên, hắn và y như tình lang trong mộng lâu ngày không gặp liền mang nỗi nhớ ngút trời mà cuốn lấy không buông. Một tấc một phân đều không rời.

"Rầm."

Chân giường nứt ra. Rồi cả thân thể hai người liền lún xuống. Y và hắn ngỡ ngàng. Hoang mang đến tột độ.

Lúc này dường như đã sựt tỉnh, y ngượng đến đỏ tía tai mặt mày mà che đi khuôn mặt khuynh thành. "Nào tiểu miêu xù lông, chúng ta cùng làm tiếp." Sát Lang nhẹ giọng bên tai y, ngữ điệu trong veo tựa ngọc.

"Ngươi, tránh ra." Muốn cách xa hắn, muốn đẩy hắn ra cơ mà không còn sức lực. Y thân tàn lực kiệt liền ngất đi lúc nào chẳng hay.

Sau cùng, tàn di để lại vẫn chỉ là chiếc giường vì hành động ân ái suốt đêm đó mà ly tan khỏi thế gian. Cũng không biết nói gì hơn. Chỉ biết làm nên vài tựa thơ.

"Cảnh sắc đêm xuân mờ xa thẳm

Trướng quân rủ uyên ương cùng vui vầy

Vui vầy, tóc đen dài quấn quýt,



Chập chờn nến đỏ nhẹ vờn quanh

Gối đơn chiếu ngọc loạn chăn mềm

Chăn mềm phủ lấy tình lang

Uyên ương ân ái tới hửng đông."*

*Nguyện Lấy giang sơn làm sính lễ  1 - Phù Bạch Khúc – Chương 5.

[Ta không rành H văn a. Viết cho thêm mùi thêm vị chứ chẳng có tài cán gì đâu. Chư vị hãy bỏ qua cho sự nghiệp dư đến lợi hại này nhé(~‾▽‾)~]

-

Hôm sau, dương quang chiếu rọi đỉnh giường nam nhân. Soi bóng đôi nam tử đẹp đến kinh thiên ôm nhau mà ngủ. Tiếng thở đều đặn, ngực khẽ phập phồng. Tóc dài xõa che phủ gối. Chăn mềm phủ lấy hai người.

Song, giường vừa hay mới gãy nên họ chính là phải nằm trên một chiếc giường khác nhỏ hơn. Thanh Tuyền Động rộng mà, không đến nỗi hẹp hòi như vậy. Họ muốn nằm đâu liền có chỗ ở đó.

Con mèo của Sát Lang cả đêm trên mái nhà giờ mới mò mẫm mà chạy về chỗ chủ. Lông mèo trắng tinh, vừa khả ái lại quý tộc. Trên cổ đeo một chiếc vòng bạch ngọc sáng lấp lánh. Trên tay nó cũng đeo một chiếc nhẫn ngọc lam đôi với một chiếc bên ngón giữa tay phải của Sát Lang.

Sát Lang vòng tay qua ôm eo y. Khẽ mờ mắt nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp. "Tiểu Đồng, đừng làm phiền y." Hắn xoa đầu con mèo rồi khẽ đuổi nó ra một chỗ. Tiểu Đồng bố thí cho hắn một ánh mắt phẫn nộ rồi quay đầu bỏ đi. Bạ𝓷 đa𝓷g đọc 𝐭𝙧𝙪yệ𝓷 𝐭ại ﹙ T𝙧𝐔 𝒎T𝙧𝙪y𝔢𝓷﹒𝘝𝓷 ﹚

Hắn cười trừ rồi giương ánh mắt sâu hoắm vào y. Tay khẽ vuốt một sợi tóc nhẹ khỏi mặt y. "Nam nhân mặt mày đẹp đẽ như vậy, sao lời nói lại thô tục thế?" Hắn tự vấn chính mình. Hắn liếc mắt xuống sàn nhà. Khắp nơi hỗn độn linh đan, đồ đạc vương vãi, giấy mực đều lung tung cả. Sát Lang nhìn muốn ngán luôn.

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy rồi lấy trong đan điền ra một vật thể gì đó.

Vài lâu sau, Vân Xuyên tỉnh dậy lại không thấy người đâu. Thân thể chằng chịt vệt hoa đỏ. Cả người đau đến lợi hại, tứ chi tê liệt. Song dung nhan vẫn hồng hào đến vậy.

Liến thoắng thấy một mùi trầm hương nhàn nhạt, đánh mắt xung quanh cứ ngỡ như ngủ xong phát liền tỉnh dậy ở một nơi khác. Nơi này đúng là, đâu phải chỗ của y?

À đâu, nhìn kĩ lại thì đúng là phòng y thật. Cư nhiên đồ đạc gọn gàng thế này không khỏi khiến y sững người lại. Linh đan gói gọn trong một lọ thủy tinh. Trận đồ y còn đang vẽ dở cũng được hoàn tất chu đáo. Trên kệ hàng chưng đầy vật phẩm. Y phục của y cũng được xếp ngay ngắn đặt trên chiếc bàn tròn kế đó. Trên đó còn có ghi mấy chữ. "Tiểu tử hồ ngôn loạn tục, cái này coi như bồi thường ngươi việc tối qua. Hôm qua rất tuyệt." Bên cạnh còn đề một dấu son được quệt bằng ngón tay trượt dài hết mặt giấy.

Vân Xuyên tức giận đến phát điên. Y liền cầm nó trên tay mà liên hoàn xé thành mảnh vụn vương vãi trên nền đất. "Hừ. Vô sỉ."

Vân Xuyên vừa cử động mạnh phát, khớp liền kểu rắc rắc mấy cái khiến y ngã gục xuống giường. Trong lòng âm thầm ghi hận hắn.

-

Y chán rồi. Hôm nay không đủ tinh thần lên lớp nữa. Cũng không muốn bị đám bằng hữu tốt phát hiện ra sự thật đáng xấu hổ này của y. Bọn họ ngày ngày quen việc y đè nữ nhân ra mà ân ái. Cũng càng quen việc y phóng túng đồi bại nhưng chỉ với nữ nhân. Lại sẽ càng không tin nổi một con mèo xù lông ngày  ngày vênh váo mồm miệng chẳng nên thân mà đối đáp với họ rằng lão tử sẽ cả đời chỉ thượng mỹ nữ. Vậy mà bây giờ lại bại dưới tay một nam nhân không quen không biết, dung nhan vô song mà ý cười tà môn, tâm địa độc ác.

Y lạc lõng giữa đám đệ tử phổ thông vui vẻ rảo bước trên đường. Vừa đi vừa thất thần, ai đi qua cũng không ngừng hỏi. "Vân chân nhân hôm nay lại gặp phải chuyện gì nữa rồi."

Vân chân nhân, người nào trong môn cũng quen tên biết mặt. Y nổi danh chẳng phải chiến công hiển hách tài cán có thừa. Mà là án phạt trăm tờ, tội danh kể mãi không xiết. Thiếu điều phạm phải luân hồi. Không thì bây giờ Thanh Quy Môn đã tống thẳng cổ y ra đi.

Vân Xuyên ấy à, cái gì cũng tốt. Chỉ là bản tính nghịch ngợm hiếu kì của y lại không tốt. Càng đàng trách hơn nữa là y đều không biết hối cải. Trước đây mọi người trong môn đều biết, y là mồ côi nhi được Nhu gia nhặt về. Mấy đệ tử cảm thông cho y liền không nói. Song mấy kẻ tàn nhẫn lại  không ngừng lấy điều đó làm thú vui tiêu khiển ngày ngày.

Vân Xuyên, y cũng là phàm. Mà phàm thì một lúc không nhịn được liền sẽ quay đầu cắn lại không màng đúng sai. Sau đó mới có Vân Xuyên của bây giờ. Chứ ngày xưa ấy à, y là một bạch liên hoan xinh đẹp ngày nào cũng bị bắt nạt.

Y lang thang khắp nơi. Bỗng theo vô thức đến Điển Tất cung.

Điển Tất cung cạnh Hồn Tịch viên. Mà nhắc đến Hồn Tịch viên đó, chẳng hiểu sao đi qua cứ có cảm giác chấp niệm nặng nề. Sát tâm không dứt. Mà sát tâm này sao lại quen thuộc quá. Cảm giác như vẫn còn cặp mắt như dao găm của Hoa Tình gắm thẳng vào y.

Khắp nơi đầy rẫy cỏ dại, còn có cả linh thảo phảng phất hương thơm nhẹ. Bên cạnh còn có một lâm viên rộng rãi. Giữa lâm viên có một thủy đình tịch mịch. Bao hàm nối nhau mấy đình đài lầu các mái ngói đỏ son.

Trúc mỏng rủ xuống. Liễu phất phới theo gió nhẹ. Phiền muộn của y thoáng chốc liền nhẹ nhàng trôi dạt đến một phương trời xa.

Nước hồ lăn tăn. Sóng gợn thanh bình. Dưới hồ cá mấy con cá chép thổ cẩm nhiều màu bơi qua lại.

Lá trên cành rụng xuống mặt hồ.

Chung qui lại là một khung cảnh tĩnh mịch đến choáng ngợp.

Song vừa đi qua, y lại thấy bóng dáng của Trường Sinh chân nhân. Vân Xuyên toan ghé đến chào hỏi, cư nhiên vừa bước gần đó lại thấy thêm một nam nhân lạ mặt bí ẩn.

Vân Xuyên nhìn kĩ, cảm thấy bản thân chính là chưa gặp người này bao giờ. Càng mờ ám hơn là, hai người bọn họ đang thì thào to nhỏ gì đó chuyện kinh thiên động địa.

Tên đệ tử bí ẩn kia ngó nghiêng xung quanh, thấy không có người liền thờ phào rồi ghé tai Trường Sinh nói mấy chuyện mờ mờ ám ám.

Trường Sinh mày mặt căng như dây đàn. Đôi lúc, lông mày chau lại mất bình tĩnh.

Cảnh tượng này kì tài khiến y nổi hứng tò mò. Y thi công, thân thể đột nhiên lơ lửng giữa không trung rồi đáp lên mái nhà.

Y nằm khép nép trên đó, lắng tai lên nghe.

"Nữ đồ đệ đó nằm trong đại lao mấy ngày không được cho ăn uống gì." Một giọng nam lạ đạo. "Đại lao nào?" Trường Sinh vấn.Tên lạ mặt kia dơ tay lên, giữa lòng bàn tay hiện ra một long trưởng. Rồi một hình ảnh hư hư ảo ảo liền theo đó ẩn hiện.

"Chỉ Tích lao. Nơi đó dành cho yêu ma quỷ quái, là một trận pháp băng thiên tuyết địa vô cùng phức tạp hà khắc." Người lạ mặt kia đáp.

Trường Sinh nhìn kĩ vào hình ảnh xuất hiện trên long trưởng đó.

Vân Xuyên trên mái nhà, nhích nhích than người lên một chút để xem. Y là tu sĩ, tiền luyện khí pháp, hậu còn luyện võ công. Tất nhiên giác quan đều rất nhạy bén. Cho dù là khoảng cách xa vẫn có thể thấy được.

Trên long trưởng đó xuất hiện một khung cảnh tối đen trông rất bẩn thỉu. Giữa đó có một nữ tử thân người vận phục rách rưới, dung mạo tiều tụy. Cả người không thiếu thương tích.

"Nhưng nàng  đâu phải quỷ quái?" Trường Sinh xem xong, vấn người lạ mặt. Tâm trạng xấu đi.

"Nàng tuy không phải quỷ quái. Song lai lịch đặc thù, lai giữa Tu La tộc và tộc Tiên."

"Nàng chưa từng khi phạm. Hà tất phải xử chết?"

"Tuy là vậy nhưng điều này liên quan đến an nguy chúng sinh."

Trường Sinh thờ dài. Lấy tay chạm lên ảo cảnh kia. "Nhưng nàng chưa từng giết người. Cũng chưa từng đả thương bất kì ai."

"Trường Sinh chân nhân, không nói hẳn chân nhân cũng biết. Quân chính tiên trước giờ làm gì cùng đội chung trời với ma tộc? Hơn nữa, chuyện đại sát tiên môn năm đó, một số tông môn vẫn chưa thể vượt qua được. Ngài nói xem, nếu bách tính có thể dễ dàng quên đi một chuyện, rũ bỏ một vậy thế gian này, còn đâu chấp niệm oán hận? Há chẳng phải đời người sẽ dễ dàng hơn sao?"

Người bí ẩn kia nói một đạo rất dài. Y nghẫm lại liền thấy nửa phần đạo này rất đúng.

Cư nhiên Vân Xuyên chính là không hiểu một chuyện.

Đệ tử nào trong đại lao? Trước giờ y chưa từng nghe nói tông môn mình có nữ đệ tử mang huyết lai. Càng chưa từng nghe về việc có đệ tử vô tội bị nhốt vào Chỉ Tích lao khắc nghiệt chờ ngày xử tử.

Càng nghe hai người này mờ mờ ám ám với nhau, y cảm thấy rất hứng thú. Cái nồi nước sôi này, quả nhiên thú vị hơn y tưởng.

"Lời ngươi nói quả thực có lý. Cư nhiên vẫn là nên khuyên sư tôn. Nếu nữ đồ đệ đó có thể hồi tâm chuyển ý, đắc đạo tu tiên thành tiên nhân thánh hiền, cứu giúp con dân trăm họ, vậy có phải là con đường tốt hơn?"

Trường Sinh đáp. Ngữ điệu nhẹ nhàng, còn đan xen hối tiếc.

"Đại để chuyện này đều khó nói trước được."

Người kia thở hắt ra.

Vân Xuyên nghe. Nghe đến quên mất là thân người đang dần dần tuột xuống khỏi mái nhà. Lúc y nhận ra mình sắp rơi, cố gắng lắm mới bám víu tay được lên thành mái.

Y treo lơ lửng giữa không trung. Bộ dạng vô cùng thê thảm. Tay y cố giữ hết mình. Người hết đu bên này rồi đu qua bên nọ. Thật nếu có người đi ngang qua sẽ không khỏi ách nhiên thất tiếu*.

*Ách nhiên thất tiếu: Cười sằng sặc

Cành cây rung rinh lá. Một con sóc nâu chạy lên trên mái nhà.

Con sóc nâu dừng lại trước y. Hai mắt nó nhìn y. Y cũng nhìn lại. Còn là nhìn với cặp mắt đáng sợ.

Hai mắt con sóc híp lại nguy hiểm. Y cũng trừng lại.

Vân Xuyên vạn lần đe dọa con sóc đó. Dù y có đương trong thảm cảnh, có khí lực vẫn không thể nói, thì y vẫn phải trừng chết con sóc này để đuổi nó đi đi.

Con sóc tiến đến gần y. Mỗi lần nó tiến gần một tấc, tim y lại thình thịch một nhịp mạnh bạo. Con sóc nâu đó tiến lại gần y. Y thầm chửi nó.

Có giỏi thì ngươi tiến thêm bước nữa.

Con sóc nâu dùng ánh mắt khinh bỉ y, nó dùng răng nhọn cắn vào ngón tay y. Y mục trừng khẩu ngốc. Chưa kịp kêu đau thì tay đã thả ra khỏi thành mái.

"Aaaaa!!!" Rơi từ mái nhà, y không tụ chủ được mà hét toán lên.

Mông y trực tiếp đáp xuống mặt đất. Y còn vọng tưởng xương ở mông y đã gãy vụn.

Trường Sinh và người lạ mặt nghe thấy tiếng động liền ngừng đạo. Hai người cao độ cảnh giác. Ánh mắt hổ phách của người lạ mặt kia trùng xuống. Rồi liếc đến chỗ phát ra tiếng động. Bày ra bộ dạng vừa thâm hiểm vừa đáng sợ.

"Ai!!!"

Người lạ mặt kia lên tiếng.

Y vừa ngã, mông là vô cùng đau.

Trường Sinh cùng người lạ mặt kia vừa hay bước tới. Y giật bắn mình, vô cùng sợ hãi.

"Vân Xuyên?" Trường Sinh ngạc nhiên, biểu cảm hỗn tạp xen lẫn.

"Hì, sư huynh, đệ...đệ chỉ muốn bắt con sóc trên đó." Y chỉ tay vào con sóc đáng chết. Sát tâm rất lớn. Trong đầu chỉ muốn đem con sóc đó đi luộc.

Không đợi Trường Sinh lên tiếng, y liền nhấc mông chạy đi như làn khói.

Trường Sinh nhìn bóng y dần vụt tắt vào hư không, ánh mắt lạnh đi. "Trường Sinh chân nhân?" Người lạ mặt kia thấp giọng.

"Lăng Cẩm, ta nên đi trước thôi." Trường Sinh phất tay áo rồi rời đi. Lăng Cẩm nhanh chân đuổi theo sau. Còn không quên xóa hết dấu tích của hắn và Trường Sinh.

-

Vân Xuyên là đã chạy thừa sống thiếu chết. Chạy đến thục mạng về Thanh Tuyền Động.

Vừa về đến nơi, y liền xông ngay vào phòng mình. Đóng kín cửa lại, nằm co ro một chỗ. Thở từng nhịp khó khăn.

Y bất khả tư nghị,,muốn nói nhưng á khẩu.*

Bất khả tư nghị: Không thể tin được.

Cái gì mà đại lao? Cái gì mà đồ đệ huyết lai vô tội bị xử tử?

Vân Xuyên thực ước bản tính tò mò của y đến nơi đến chốn. Rõ ràng càng nghe càng hăng. Song lúc suýt bị phát hiện lại hối hận sao bản thân lại ngu muội tới vậy.

Cái nồi nước sôi này, y là không gánh được nữa.

Hoa Tình vừa bước vào, nhìn thấy bằng hữu cả ngày đều điên của mình bỗng nhiên ngồi co ro một góc tường rất đỗi buồn cười. Khắp nơi bừa bộn đống trận pháp hỗn tạp y vẽ dang dở. Sơ suất chút nữa sẽ toi mạng.

Hoa Tình nhón từng bước chân cẩn thận. Đề phòng mạng mình có thể bốc hơi bất kì lúc nào vì mấy thứ đồ chơi chết người mà Vân Xuyên tạo ra.

Y là luyện khí sư, song trận đồ lại vẽ vô cùng hời hợt. Vẽ được nửa rồi lại thôi. Không phải vì y lười. Mà là vì thiếu nguyên liệu. Mấy trận đồ đó nếu vẽ xong rồi thì đều là bảo vật đối với tu sĩ. Song nếu luyện được nửa mà không luyện tiếp, người nào không may dính vào sẽ gặp không ít phiền toái.

Còn có thể vong mạng.

Vân Xuyên vừa thấy Hoa Tình như thấy bạch nguyệt quang trong đêm rằm, hai mắt sáng rực như hổ đói vồ tới chỗ Hoa Tình.

Hoa Tình chưa kịp đề phòng, tức khắc đã bị một con mèo vừa béo vừa khốn nhổm tới ôm đến ngột thở.

Y muốn hỗn ngôn loạn tục. Muốn đạo cho chết tên hỗn đàn này.  Song không mở miệng nổi. Chỉ phát ra được mấy từ "ú ú ớ ớ" vô cùng khó hiểu.

Vân Xuyên ôm chặt lấy Hoa Tình. Hại Hoa Tình phải lê thân người nặng cả tạ về bàn trà cạnh khung cửa sổ tròn.

"Hoa Tình. Lão tử cảm thấy hôm nay là một ngày đại điên trong đời ta."

Vân Xuyên sắc mặt trắng bệch như oan hồn, cả người run lẩy bẩy như nam nhân vừa được vớt từ dưới hồ băng lên. Sau lưng cũng ướt sũng mồ hôi.

Hoa Tình chỉ cười trừ. "Ngươi lại làm ra việc gì nên tội nữa à?"

Vân Xuyên vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc của Hoa Tình, lắc đầu lia lịa.

Hoa Tình dùng sức mãi mới đẩy được y ra. Cơ mà tên này bám dai như đỉa. Hoa Tình bất lực nhìn y như con sâu róm rúc vào người mình. Vừa hề vừa ngu.

Nhưng, cũng rất khả ái.

Vân Xuyên lúc nào cũng kê phi cẩu khiếu. Hoa Tình thiết nghĩ y là chó ngáp phải ruồi mới sống nhăn răng đến tận giờ.

Hoa Tình đi đến bàn trà, ngồi xuống. Tay cầm tách trà, rửa, tráng, rót, chia, thưởng không động tác thừa. "Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Hoa Tình bật cười. Hoa Tình rót một tách trà nóng cho Vân Xuyên. Vân Xuyên lết thân tàn đến gần bàn trà. Y vén vạt áo lên, cầm lấy tách trà. Thổi vài hơi đợi trà nguội rồi đưa lên miệng nếm.

Suốt thời gian đó cứ như người mất hồn. Hoàn toàn không nói câu gì. Hoa Tình đang đợi hồn vía Vân Xuyên quay về rồi để y nói. Hỏi ra tốn hơi.

Nhất quán, không gian liền trở thành mãn thất câu tĩnh.

Vân Xuyên uống xong tách trà, đẩy chén trà lại gần Hoa Tình. Hoa Tình rót thêm trà vào tách. Màu trà lam nhàn nhạt nóng hổi. Bốc khói nghi ngút. Trời đang vào thu. Thưởng một tách trà ấm rất hợp hoàn cảnh.

"Hoa Tình." Vân Xuyên đột nhiên lên tiếng.

Hoa Tình đang thưởng trà. Tách trà đưa dở dang trên miệng liền khựng lại. Hoa Tình "ừm" một tiếng rồi tiếp tục uống trà.

"Ngươi, có từng nghe đến chuyện trong sư môn có, một đệ tử mang huyết lai chưa?" Vân Xuyên ngữ điệu căng thẳng. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngạo nghễ thường ngày của y.

Hoa Tình ngạc nhiên. Rồi bình thản lắc đầu.

Vân Xuyên đặt hai tay lên đầu gối. Siết chặt mảnh áo. "Ta vừa nghe Trường Sinh chân nhân và một kẻ lạ mặt nào đó tháo nhau về một đồ đệ trong sư môn mang huyết lai tộc. Đệ tử đó đang bị nhốt trong Chỉ Tích lao. Thương tích đầy mình, bộ dạng rách rưới rất đáng thương."

Gió vừa hay thoáng qua.

Vân Xuyên rùng mình. Hoa Tình liệt khẩu.

Hoa Tình cúi gằm mặt xuống. Vân Xuyên còn tưởng y đã dọa sợ hắn. Thấy Hoa Tình người run run. Y tính lại gần a ủi hắn thì đột nhiên...

"Ha ha ha ha...." Một đạo cười lớn phát ra.

Vân Xuyên. "..."

Y ngây cả người. Môi giần giật, lông mày nhếch lên không ngừng.

Cười, cười, cười cái rắm. Y tục. Tức khắc, cả người y xẹt lên tia máu. Đồng tử hiện lên biểu tình ly khai tên oan nghiệt này.

"Ha ha ha, Vân Xuyên, ngươi muốn kể chuyện ma dọa ta sao?" Hoa Tình cười đến chảy nước mắt. Cả người đều run lên. Cười lợi hại, cười đến đau cả bụng. Y phải vừa cười vừa lấy tay ôm bụng.

"Ngươi vô sỉ! Có giỏi thì ngươi đừng cười nữa." Y mắt lớn mắt nhỏ trừng thẳng vào Hoa Tình.

Hoa Tình đương nhiên vẫn chưa ngưng được, vẫn tiếp tục phát ra tiếng cười kinh đảo thế gian. Thực xét về góc độ này, Hoa Tình cũng là một nam tử rất đẹp. Đẹp khuynh quốc khuynh thành.

"Được, ta không cười. Không cười nữa, không cười nữa." Hoa Tình xua xua tay, cố lắm mới không bật cười thành tiếng.

Vân Xuyên khoanh hai tay lên ngực, hừ hừ mấy tiếng. Thực, có gì đáng cười chứ? Y chỉ là thuật lại câu chuyện đáng thương đó. Vậy sao lại thành chuyện cười cho Hoa Tình rồi.

-

Y với Hoa Tình "nghiêm túc" đàm chuyện được một nén nhang.

Đại để là y muốn đi cứu nữ đồ đệ đó. Hoa Tình lợi hại từ chối. Y lợi hại thuyết phục. Cuối cùng, vẫn là y giành được thế mạnh.

Hoa Tình có chuyện rời đi trước. Y cũng không níu người lại. Qua nhang này đến nhang nọ. Hương khói cháy hết, y một mình trong động, vẫn là rất đỗi nhàm chán.

Y quả nhiên là muốn lẻn ra ngoài chơi. Song Thanh Quy Môn vào giờ giới nghiêm. Y buồn bực tay chân mà không làm gì được. Huống hồ Thanh Quy Môn nằm trên núi. Mà tửu điếm ở dưới chân núi. Trước đây lúc xuống thành Cẩm Vân với Hồng Nhi là y dùng kế qua mắt tạm thời đánh lửa mấy đạo trưởng. Y cũng tin là họ không bị lừa dễ vậy. Chỉ là biết mà không bào căn vấn để thôi.

-

Lại một chỗ khác trong Thanh Quy Môn, một kết giới được giăng kín. Khắp nơi tối om om không lấy một thanh âm.

Sát Lang đứng sau một ánh nến. Bóng nam nhân hắt lên tường đá. Trên tay vuốt vuốt Tiểu Đồng. Tiểu Đồng lười biếng chớp chớp mắt rồi ngủ vùi trong vòng tay ấm áp của hắn.

Có tiếng bước chân dẵm lên lá khô. Một dáng đi mảnh khảnh vừa xinh đẹp vừa quyến luyến bước tới. Bờ môi đỏ mọng như huyết. Mắt sâu xa tình ý dào dạt.

Tuyền Cơ từ từ quỳ xuống. "Chủ nhân, Thanh Quy Môn quả nhiên có liên quan đến vụ mất tích của Tiêu cô nương. Hiện tại tuy chưa truy ra được vết tích. Song có thể chắc chắn rằng, nàng bị giam ở đây."

Sát Lang siết chặt một tay thành đấm. Rồi phá lên cười vừa bi vừa lụy. "Đám người Thanh Quy Môn này, với đám Chính Tiên bại hoại đó, sau cùng vẫn là một lũ ngu dốt cố chấp như nhau. Đợi đến đại hội Chính Ma, bản tôn tuyệt đối sẽ không tha cho bất kì kẻ nào."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.