Sáng hôm sau, dương quang từ ngoài khung cửa sổ chiếu rọi đến bên đầu giường. Y giật giật mắt, quả nhiên sáng sớm vô cùng chói. Y là hối hận vì hôm qua không kéo kĩ rèm hơn.
Mở mắt ra, đập vào mắt là thứ gì đó nhỏ nhỏ đen đen. Y nheo mắt nhìn kĩ lại.
À. Thì ra là hột dưa hôm qua cắn dở. Y tìm mất nửa ngày. Hóa ra là lăn xuống đầu giường. Ngộ thật, y còn tưởng vạn vật trên đời đều không cánh mà bay đi mất.
Mà để ý lại mới thấy, y lại lăn xuống giường rồi.
Dạo này y hay ngủ mê. Cứ đặt thân xuống giường liền ngủ không màng trời long đất lở. Đã vậy còn hay chiêm bao. Trong mộng, y mơ thấy bản thân ngồi trên đùi a nương trong lâm viên Lam Thủy Phủ. A nương kể y nghe rất nhiều chuyện nhân gian. Có đôi lúc, Vân Xuyên còn mơ đến một bóng tiểu nam nhi rất khả ái, có nét soái ca. Lớn lên có tướng minh quân đứng đầu thiên hạ.
Song lúc tỉnh dậy, mọi thứ liền trở thành màn sương xám mờ mờ ảo ảo. Mơ hồ không nhớ được thứ gì. Y chính là vô tư lự cảm thấy mấy chuyện này vốn dĩ thường nhiên. Y có rất nhiều chuyện để để tâm tới, càng không có thời gian màng tới mấy chuyện tầm phào như này. Mà nói mới nhớ, mấy hôm nay hình như y không có tiếp một mỹ nhân nào.
Thảo nào trong Thanh Tuyền Động mấy gần đây vừa im ắng mà vừa có gì đó buồn chán. Hóa ra là vắng bóng giai nhân cùng y trò chuyện. Mà bản thân y cũng đâu biết, nữ nhân từng chờ y ở cổng Thanh Tuyền Động, đã chờ đến tuyệt tình tuyệt nghĩa.
Vân Xuyên khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Dang tay nới lỏng gân cốt, gập gập người tỉnh táo. Y vận bào trắng, y phục bên trong màu xanh lục nhàn nhạt ôm sát bờ eo nhỏ nhắn. Đeo đai lưng ngọc, lấy miếng ngọc bội để trên bàn đeo vào đai. Cột tóc như thường ngày thành hai lỏn đằng sau, tóc thừa để xõa đổ xuống dài như thác nước.
Vân Xuyên nhìn quanh phòng tìm vài thứ rồi cho vào một bao càn khôn nhỏ dấu trong đan điền. Y nhìn bản thân qua gương đồng, không khỏi nở hoa trong lòng. Người trước gương này, người đẹp hơn hoa, mắt ngọc mày ngài, mũi cao như sóng. Ôi trời, quả thật là khuynh quốc khuynh thành, diễm áp quần phương, tuyệt thế vô song. Bao nhiêu ngôn từ cũng không thể tả xiết.
Thẩm Lam đi ngang qua, mới sáng ra Tiểu Đồng Nát nhà hắn đã không ngừng soi mình qua gương, vuốt vuốt cằm nhọn, bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa ngu xuẩn lại khiến hắn ngứa ngáy hết cả nhãn cầu. Hắn nhẹ nhàng đi tới, thừa nước đục thả câu không ngần ngại mà tét vào mông y một cái.
Vân Xuyên giật mình, người nổi cơn phẫn nộ, xù lông lên quay ngoắt đầu trừng mắt Thẩm Lam. Thẩm Lam cười khẩy, còn đưa tay lên xoa đầu làm rối hết tóc y. "Tiểu Đồng Nát, ta biết ngươi rất đẹp. Nhưng mỗi ngày đều thấy ngươi tự ái, dung nhan sẽ không còn đẹp nữa đâu." Thẩm Lam phá lên cười ha hả rồi đi ra ngoài. "Hừ." Y thở hắt ra rồi cũng phủi mông khỏi Thanh Tuyền Động.
Chử Tỉnh cung, giờ học chưa bắt đầu, cư nhiên đệ tử đã vào ngồi gần hết. Vân Xuyên ngồi trong góc, đối diện một cô nương nọ dung nhan hiền lành thục nữ, chim sa cá lặn. Nàng vận y phục của tông môn, vừa quy củ lại toát ra khí thái tao nhã, tâm lặng như nước suối, thanh khiết như màn sương sớm nhẹ buông dần đọng trên lá non. Nàng tên là Nhu Lan, là tỷ đệ của y. Nhưng không cùng phụ mẫu, gia quyến. Nàng là tiểu thư Nhu gia, còn y chính là một mồ côi nhi được Nhu gia nhặt về, được nàng hết mực yêu thương.
Một người khác lại bước vào. Lúc này, không khí chợt náo nhiệt. Đó là một nam tử vận y phục trắng đỏ, đeo đai lưng xám có một chiếc ngọc bội khắc hai dòng chữ vô cùng nhỏ. Dung mạo, quả nhiên là bất phàm.
Người thán kẻ phục, ánh mắt có phần mê luyến. "Vân Xuyên, Vân Xuyên." Một nam tử khác ngồi trên y quay xuống. "Ngươi mau nhìn người kia, có phải rất anh tuấn a?" Nam tử đó nói với ngữ điệu thán phục. Y ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt người kia. Bốn mắt nhìn nhau, không nói được thêm câu nào.
Y trợn trừng mắt. Hắn nhìn y một hồi, môi bỗng họa ra một đường cong quyến rũ. Nữ đệ tử không khỏi gào thét thầm trong lòng.
Đẹp, đẹp quá a. Nam tử này, quả thực là tiên giáng thế mà.
Trái tim cũng không ngừng rộn ràng, mang theo dư vị ngọt như mật. Hắn một bước đi tới, không báo trước mà ngồi xuống. Điệu bộ thành thục lấy kinh thư mài nghiên mực, chấm bút lông vào mực nước vừa mài. "Lâu rồi không gặp." Hắn quay sang y, nở nụ cười tà môn.
Vân Xuyên "..."Môi y không ngừng giật, giật như điên như dại.
Lâu rồi không gặp cái con khỉ nhà mi. Chúng ta mới gặp cách đây mấy ngày.
Y chột dạ, quay phắt đi, sau lưng truyền tới cảm giác vừa lạnh vừa nóng như hai cực đối lập đấu tranh không ngừng. Vạt áo cũng dần ươn ướt vì mô hôi.
"Tên gia khỏa." Y rủa thầm.
Tên nam tử vừa nãy cứ một chút sẽ quay xuống lén nhìn nam tử ngồi cạnh Van Xuyên, nhìn một chút rồi lại quay phắt lên. Bộ dạng rất khôi hài. "Chu Bảo. Ngươi, có thể đổi chỗ với ta?" Y lấy một cuốn kinh thư che mặt, tay giật giật vạt áo người kia. Ngữ điệu thầm lặng, nhỏ, vô cùng nhỏ. Chu Bảo nghe vậy hơi khó hiểu, bình thường y một mực tranh giành chỗ ngồi dưới cùng với hắn, hôm nay đột nhiên đề nghị lên trên quả nhiên hơi bất thường. Song hắn chẳng quan tâm lắm."Được a. Ngươi mau lên đây." Hắn giương mắt nhìn y, đáy mắt có ý cười khẽ hiện lên.
Y cứng nhắc cầm đồ đạc tiến lên bên trên mấy bước, đối diện với Lan tỷ, cười ngây dại. "A Xuyên sao thế, là chỗ đó không thoải mái sao?" Nhu Lan nhìn đồ đệ mặt mày trắng bệch, lòng lo lắng, ngữ điệu cũng mấy phần nhẹ nhàng hỏi han. Giọng nàng nhẹ tựa lông hồng, thanh tao như suối trong. "Lan tỷ, đừng đệ tâm đến đệ. Đệ không sao." Y cười trừ.
Nhu Lan nhẹ thả mày xuống, khuôn mặt lộ ra phần thương cảm. Song nàng cũng gật đầu với sư đệ mà quay đầu ra hướng khác.
Một lúc sau, có một ngữ điệu mềm mại như chim hoàng yến thảnh thót vọng tới tai."Cô nương xinh đẹp này, có thể cho ta đổi chỗ với cô được không?"Con người anh tuấn ấy liền nở nụ cười. Vai y đột nhiên giật một cái.
Vân Xuyên nhìn Nhu Lan quay xuống có chút khó hiểu, song vẫn mỉm cười với Sát Lang gian tà bỉ ổi. Cứ thế, hắn lại ngồi cạnh y. Lý do còn vô cùng, "thuyết phục." Chính vì không hợp phong thủy mà đổi chỗ. Ha, từ khi nào mà phải chọn chỗ ngồi phong thủy chứ? Đúng là tên xảo trá.
Sát Lang hí hửng ngồi xuống. Không quên quay người lại cảm tạ Nhu Lan, Nhu Lan cũng rất vui. Cảm thấy chuyên này hoàn toàn không thành vấn đề. Sát Lang chống cằm, quan sát y ngồi co ro lại như con mèo gặp phải nước, rụt rè đến đáng thương cảm. Khác xa với bộ dạng hở tý xù lông hồ ngôn loạn ngữ của y mấy ngày trước. Hắn cũng không tin, y của hiện tại và mấy hôm hắn gặp cùng một người. Nghĩ đến cảnh nam nhân dưới thân hắn mặt mày quyến rũ, từ miệng không ngừng nhả ra lời tà ngôn, môi lại họa ra một đường cung hoàn hảo diễm áp quần phương.
Vân Xuyên cảm thấy, người trước mặt y này chính là đồ nghiệp chướng. Y còn không ngờ được, hắn lại vào Thanh Quy Môn. Nhưng rõ ràng sáng hôm qua đâu có thấy hắn đâu ta? Sao bây giờ lại xuất hiện như âm hồn bất tán không tan vậy?
Quả nhiên là tà ma. Tà ma. Loại yêu ma này cần phải diệt trừ tận gốc. Y thừa biết Sát Lang có gì đó bộ bộ kinh tâm. Tuyệt nhiên phải đề phòng cảnh giác cao độ.
Nhạc Y tiên sinh tiêu soái bước vào, giảng đường lại chìm trong im lặng.
Qua mấy canh giờ, bên ngoài cũng chỉ có tiếng chim vàng oanh thảnh thót. Tiếng nước từ ống tre róc rách xuống mặt hồ gợn nước. Dưới hồ, cá chép đủ màu nhẹ nhàng bơi. Đệ tử khác cũng tay đôi ba cuốn kinh thư, đi qua cầu cười nói rôm rả. Tóc dài buộc lên thư sinh, vận môn phục trắng thuần khiết. Thanh Quy Môn chuộng màu trong sáng, đặc biệt là trắng với xanh lá.
Quang cảnh trong tông môn cũng là tiên cảnh vương vấn lòng người. Địa hình nằm trong dãy núi Thẩm Viên, sương tối ngày giăng nhẹ một màn xám nhàn nhạt mỏng manh. Mùa đông có tuyết lặng lẽ rơi. Phủ lên ngọn núi một màu trắng xóa. Mùa hè nhiều mưa, sau mưa, dương quang chiếu rọi sẽ xuất hiện cầu vồng. Thanh Quy Môn cũng giấu rất nhiều linh thú chưa kí huyết khế. Người và thú sống chung, lại còn sống trong bồng lai tiên cảnh, vui vẻ hòa thuận thứ gì cũng tốt. Đệ tử lại đều đẹp, mỗi người đều là một giai nhân như hoa sen trắng nở trong sáng mai, tỏa sáng như nguyệt quang đêm rằm. Các môn phái khác tiệt không sánh bằng.
Giờ giảng hôm ấy, Nhạc Y tiên sinh có đạo về một chủ đề khiến y hoàn toàn chú tâm. Chính là về đại sát Chính – Ma, yêu ma quỷ quái.
Thật tình y không chú tâm nghe mấy bài lý thuyết dài dòng đó, thứ níu giữ y lại, có lẽ chỉ là mấy cách mà Nhạc Y tiên sinh đạo để tiêu diệt yêu ma pháp lực cao thâm. Còn không ngừng ghi chéo thuần thục. Trong tiết, có mấy lần đệ tử đều quay xuống nhìn tên mệnh danh Đồng Nát xù lông kia ngày ngày chỉ biết nằm gà gà gật gật, vật mà hôm nay dòng chữ đã chép đến kín mấy trang giấy. Nét viết đều đều thẳng tắp. Chữ nào liền nối với chữ đó, nhìn rất đẹp, đẹp giống, ổ gà ở chân núi Thanh Quy Môn.
"Sư huynh hôm nay có luyện pháp bảo không? Cho đệ luyện với." Lúc y bước ra khỏi giảng đường, một tiếng tiểu đệ vọng lại từ phía sau. Một đệ đệ có khuôn mắt rất khả ái, dáng người có chút nhỏ nhỏ lùn lùn, nhưng đại để đều cảm thấy tiểu đệ này lanh lợi hoạt bát. Tiểu đệ tên là A Tư Lan, y hay gọi là Tiểu Đào. Bởi vì cái má của A Lan rất hồng hào, vừa hồng vừa căng mọng như quả đào chín đỏ. A Tư Lan là nam nhi, song diện mạo lại rất giống nữ nhi khả ái.
"Hôm nay chắc là ta không luyện. Đệ muốn lấy cái gì?" Y cúi người xuống, xoa xoa đầu tiểu Lan. A Tư Lan đưa hai tay lên giữ đầu, má hơi phồng lên, đáy mắt giận dỗi. "Sắp tới, phụ thân nói nếu đệ không tiến bộ sẽ không cho đệ tham gia hội Chính Ma."
Vân Xuyên phì cười. Đồ đệ nhỏ này, vừa ngây thơ lại khả ái.
Đại hội Chính Ma, năm năm tổ chức một lần. Năm năm trước y vẫn là một đồ đệ mười ba tuổi theo chân Nhu Lan tỷ đến Thanh Quy Môn ngày ngày làm chân sai vặt. Năm năm sau, chính là y bây giờ cũng đã trở thành nam đệ tử danh bất lưu truyền của Thanh Quy Môn. Năm nay, Chính Ma hội lại bắt đầu.
Đại hội Chính Ma được hình thành từ sau đại khai sát hai giới Chính Tiên, Ma Đạo. Chính Ma là một đại hội vĩ mô, giai nhân tài cán có thừa, tu vi căn cốt đạt đến bậc cuối cùng của trung cảnh giới đều đồng loạt đổ về. Chính Ma hội được tổ chức ở đảo Diệm Loan do đảo chủ Cát Phương Đông chủ trì. Người thắng được lưu danh sử sách, cơ nghiệp bá vương, một bước đạp mây phi thăng thành tiên. Biến thành minh quân vang danh thiên hạ. Còn kẻ thua cuộc, rất dễ vong mạng, Chính Ma hội vừa vinh quang, lại vừa đáng sợ. Đại để là một con dao hai lưỡi vô hại nhưng nhọn hoắc.
Năm năm trước, Thượng Vân Tông có đệ tử mang tên Dung Hạo xuất sắc độc chiếm hết vinh quang, tài sắc vẹn toàn, mười lăm tuổi đã vang danh thiên hạ. Năm nay...là chuyện của năm nay. Thắng hay thua rốt cuộc không đáng để tâm. Y dẫu sao cũng lười tham gia mấy cuộc thi ấy.
"Tiểu đệ tử này, thiết nghĩ đệ nên chăm chỉ tu luyện nâng cấp cấp bậc, tiết kiệm đạo hạnh tu vi. Năm nay đệ vẫn còn nhỏ, để mấy năm nữa đệ lớn, rồi ta sẽ tặng đệ một pháp bảo đệ nhất, có được không?" Vân Xuyên dỗ ngọt A Tư Lan. Cậu nhóc ngây ngô gật đầu lia lịa, một mực tin lời một con sâu lười nhất Thanh Quy Môn.
Vừa hay lúc đó, Sát Lang từ tốn bước ra ngoài. Ánh mắt dõi theo hắn không ít, nữ đệ tử quả thực đã động lòng. Giờ họ mới ngớ ra, y trước kia là một trong đệ nhất mỹ nam trong tông môn. Giờ đây Sát Lang một chân nhẹ như lông hồng bước vào liền đẩy Vân Xuyên xuống vực thẳm không chút thương sót.
Hắn đảo mắt xung quanh liền thấy y đang nói chuyện với một cậu nhóc ngộ nghĩnh. Y hơi cúi người, mái tóc rủ xuống sắp che hết gò má. Ánh mắt cũng hiền dịu lạ thường, ngữ điệu mềm mại không như cái ngữ điệu mèo vờn chuột, một chút lại hồ ngôn loạn ngữ mà y bố thí cho hắn. Sát Lang ngắm nhìn y, nhìn đến hoang dại. Bất giác, môi hắn vẽ ra một vòng cung quyến rũ, đẹp kinh thiên động địa.
Vân Xuyên vẫy tay tạm biệt tiểu đồ đệ, thở hắt một hơi. Y toan định đi tìm Hoa Tình, lại cảm thấy sau lưng có một mùi hương như hương quế nhàn nhạt êm dịu truyền đến. Dưới mặt đất cũng thấy có một bóng dáng cao lớn đè lên bóng y. Vân Xuyên chột dạ, cứng nhắc quay đầu ra đằng sau. "Bằng hữu cũ không tiếp đón liền muốn bỏ đi?" Hắn vừa nói vừa ghé sát đầu kề đầu Vân Xuyên. "Thật là vô tình a." Rồi hắn cười nhẹ.
Vân Xuyên tâm trạng khó nói, nhíu mày rồi lấy tay đẩy mặt hắn ra xa. "Ngươi tại sao lại ở đây?" Y vấn. Sát Lang nhướng một bên mày, đồng tử in bóng của một con mèo nhỏ dễ xù lông vào trong. Thu hết tầm nhìn vào y, miệng nói. "Là đến tìm ngươi." Hắn đạo.
Vân Xuyên phì cười, lấy đâu ra cái lời lẽ tình ý dạt dào như vậy. Người này rốt cuộc đáng nghi. Y không toái hoài tới hắn, quay đầu xoay gót biến mất dạng.
Sát Lang nhìn theo bóng dáng xa dần, cũng lười đuổi theo. Người này trước sau gì cũng đều chạm mặt, hắn cũng chẳng cần phải hao tổn tâm sức đi tìm con mèo xù lông đó. Khi nào chán liền sẽ đi tìm hắn. Nói rồi ánh mắt Sát Lang tối sầm lại, tay siết thành nắm đấm. Miệng lẩm nhẩm mấy chữ "Tiểu Tương."
-
"Hắn không phải là biến thái đó chứ?" Thẩm Lam ngồi trên chiếc ghế đá tròn, đưa chén trà đã nguội lên miệng. Trong Hoa Thảo viên, gió lay nhẹ, cành trúc khẽ động. Hai người ngồi giữa thủy đình trên một mặt hồ xanh ngọc bích. Ấm trà đặt trên khay đá nóng, giữ nhiệt độ trà bên trong. Hương khói nghi ngút, sắc trời trong xanh. Một làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cho người hơn rùng mình.
Sắp chuyển đông rồi.
"Ây dà tên hảo hán nhà ngươi, rốt cuộc là nam nhân chốn khuê phòng, giờ lại thành gia khỏa bám đuôi ngươi không dứt." Thẩm Lam chẹp chẹp mấy cái.
Y ngồi cuộn cuộn sợi dây buộc tóc quanh đầu ngón tay mảnh như ngọc, thở dài oán than. "Tiểu Đồng Nát, ngươi bề ngoài như mèo xù lông nhưng bên trong hóa ra lại yếu đuối đến vậy." Thẩm Lam lắc đầu ngao ngán. "Ta không hề yếu đuối a." Vân Xuyên đập tay lên bàn đá, lớn giọng.
Nhu Lan vừa bước vào liền thấy cảnh sư đệ của mình đang quát tháo Thẩm Lam, có chút vội vã tiến tới. "A Xuyên." Nàng gọi.
Vân Xuyên ngừng tay, thấy Nhu Lan lập tức khả ái chạy tới. Nhu Lan ôn dịu nhìn Vân Xuyên, nhẹ nhàng nắm lấy tay y. "Sao vậy, ta thấy đệ cãi nhau với A Lam." Thẩm Lam ngồi trên thủy đình cười hả hê. Hắn bước xuống đình, đặt tay lên vai Vân Xuyên. "Lan tỷ không cần bận tâm. Tên nhóc này của tỷ sớm tối đi kiếm chuyện với người ta, giờ đang gánh lấy hậu quả." Y lườm Thẩm Lam mấy phát, điệu bộ lên án.
Ngươi mau câm miệng cho ta.
Thẩm Lam cười khẩy, mặt mày càng đắc ý.
Ta cóc đấy, ngươi làm gì ta?
Lão tử sẽ cho ngươi no đòn, đồ nhiều chuyện.
"Khực khực." Thẩm Lam nén cười vào trong bụng.
Nhu Lan lo lắng cho sư đệ. Sư đệ nàng thực nàng đã chẳng còn xa lạ. Lời Thẩm Lam nói, nàng đúng là hết cách với y. Thoạt nhìn y là một bạch liên hoa hòa thuận nhã nhặn. Nhưng mà, y còn nghịch ngợm hơn cả đứa trẻ lên ba. Mấy lần nàng cũng đã nhắc nhở, cư nhiên y không chịu nghe. Hậu quả liền phải chép phạt mấy lần môn quy. Nàng vừa thương, lại vừa bất lực.
"A Xuyên, tỷ nói đệ quả nhiên không chịu nghe lời mà a." Nàng thất vọng nhìn Vân Xuyên.
Y sợ ánh mắt của Nhu Lan, vội lảng tránh. "Đệ..." Y không nói ra lời. Mọi câu từ đều nghẹn vào họng, một chút cũng không thể thoát ra.
Nhu Lan là người y yêu thương nhất. Cũng là người thân cuối cùng của y. Chỉ một câu của Nhu Lan cũng khiến y hết mực nghe lời. Nàng nói y chú tâm vào học hành, y là cũng rất cố gắng. Lúc mười ba, mười bốn tuổi, y vẫn chỉ là một đứa nhóc ngây dại mới bước vào tông môn tò mò chuyện thiên địa. Kết cục có lần đi lạc vào cấm địa, bị quỷ cai ở đó bắt giam ba ngày hai đêm. Mỗi ngày với y đều như sống không bằng chết.
Lúc đó may được Nhạc Y tiên sinh kịp thời phát hiện mà cứu ra. Sau lần kinh hoàng ấy, y chính là mỗi lời của sư tỷ đều nghe theo răm rắp. Nhưng không biết vì cớ gì, càng lớn lên y càng phóng túng lười biếng. Nếu không nếm trải mùi vị nữ nhân liền sẽ không chịu nổi. Mấy hôm trước, còn trải cả nam vị. Chỉ có điều này y liền không thể kiểm soát được.
"Vân Xuyên của ta, nếu sau này ta rời xa đệ rồi, vậy ai quản đệ không đi lung tung nữa chứ?" Nhu Lan xoa nhẹ lên cánh tay y, giọng ôn nhu.
Chỉ có những lúc ở bên Nhu Lan tỷ tỷ, y mới bày ra vẻ mặt yếu đuối nhất. Mới dễ dàng đổ lệ nhất. Chính vì, y thương sư tỷ. "Tỷ cứ nói đùa." Vân Xuyên cười trừ.
Thoạt nhìn hai người, rất giống đôi nam nữ tình ý nồng đậm.
Có lẽ vì vậy, cách đó không xa, qua một cây đình gỗ cạnh đó, Sát Lang đáy mắt giận dữ gằn tia hộc hằn, tay siết thành đấm, răng khẽ nghiến lại vào nhau.
-
Con dao đồi mồi mà mấy hôm trước y mua về đã chế xong thành linh khí. Giờ chỉ cần tìm cách nào đó để biến nó thành thần khí uy mãnh mà thôi. Thanh Tuyền Động vào buổi tối, nhất là nửa đêm luôn sáng đèn. Con mèo xù lông ngày ngày ngủ nướng trốn học nào đó, cư nhiên lại rất chăm chỉ cày đêm.
Y sẽ không ngủ nếu không làm xong được thứ mình cần. Y nhấc cây bút lên, xắn tay áo rồi bắt tay vào vẽ pháp trận. Đường nét tinh tế gọn gàng, lệch một chút sẽ thay đổi cả mật thất trong pháp trận. Tuyệt đối không thể để sai sót. Mỗi đêm, y phải nốc liền mấy viên đan dược vào mới có thể đủ sức luyện khí. Ai vốn tưởng rằng làm luyện khí sư như y thì dễ lắm? Cả ngày nhàn rỗi là vậy, nhưng chẳng ai thấy được ban đêm bộ dáng y ra sao. Chính là một mỹ nam mặt mày dính bẩn lem luốc. Vết mực trên tay, chốc lại quệt lên mặt lau mồ hôi, sớm ngày cũng thày một con mèo mặt dính bùn đất.
Cửa Thanh Tuyền Động bỗng dưng rung lên, y còn đương chăm chú vẽ trận pháp, hoàn toàn không chú ý đến bất kể thứ gì.
Có một nam nhân bước vào, trên bế một con mèo lông trắng hết sức đáng yêu. Con mèo liếm liếm chi của nó, đồng tử màu lục nhàn nhạt lười biếng giương mắt nhìn xung quanh phòng. Vài lúc sau sẽ ngáp mấy cái vì buồn ngủ. Nam nhân cứ đứng đằng sau quan sát mỹ nam xù lông vẽ từng trận này đến trận khác. Không cẩn thận đạp phải mấy viên linh thạch đen tuyền khiến nó nổ lốp bốp nhớp nháp. Hắn cười trừ bất lực. "Khuya rồi ngươi còn chưa đi ngủ?" Hắn đạo.
Vân Xuyên giật mình, nghe giọng nói này...
"Ngươi... chó má làm gì trong phòng ta?" Vân Xuyên vừa ngỡ ngàng vừa tức giận. Tên gia khỏa này sao lại vào được trong phòng y? Ngay câu đầu tiên đã hồ ngôn loạn ngữ, Sát Lang liền cảm thấy khó chịu.
"Ánh đèn từ phòng ngươi hắt sang chỗ ta khiến yêu thú của ta không ngủ được. Tiếng ồn đập nhà phá cửa của ngươi cũng ảnh hưởng đến ta." Sát Lang kể lể, ngữ điệu trách móc.
Vân Xuyên phát bực. Người trước mắt y, chính là người khiến y phải liệt mất tổ tông. Còn khiến y không thôi bẽ mặt trước bao nhiêu người. Bây giờ, hắn còn là đệ tử thân truyền bầu bạn cùng y thêm mấy khoảng thời gian dài không thấy tương lai tươi sáng phía trước. Y có hồ ngôn bao nhiêu, loạn ngữ bấy nhiêu, sau cùng cũng chỉ là chuốc lấy phiền phức cho mình. Cái này Thẩm Lam đã đạo y hồi sáng nay. Y quay phắt đi, không chấp tên kia nữa.
Sát Lang thả mèo xuống. Con mèo của hắn thoạt nhìn rất ưa sạch sẽ, nền đất bụi bẩn khiến nó rất khó chịu. Nó nhảy phắt lên giường của y, vuốt vuốt cho nệm phẳng ra rồi thản nhiên nằm lên đó mà ngủ một giấc. Sát Lang ngồi xuống bên cạnh y, mặt với mặt sát gần nhau. Hơi thở còn hà nhẹ vào tai khiến y không khỏi nhột nhột. "Ngươi! Vô sỉ, mau tránh xa ta ra." Y đẩy hắn ra, ra sức vùng vẫy cự tuyệt.
Sát Lang tà môn cười, càng được đà sát lại gần y hơn. "Đêm nay chúng ta, chơi trò gì đó đi." Hắn thổi nhẹ vào tai y rồi cắn lên mang tai mềm mại hồng hào. "Coi như hình phạt cho ngươi vì phá đám giấc ngủ của ta a." Rồi cởi từng tất vải trên người y ra. Vân Xuyên run run, đột nhiên cảm thấy thân thể nhão như bùn, run rẩy mà đẩy hắn ra. Cư nhiên y chính là không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể mấp máy miệng, "Ngươi...tránh...ra." Lời nói cũng chẳng mấy liên kết.
Sát Lang không buông tha, cũng muốn trêu đùa tên mèo xù lông mồm miệng độc địa này liền phủ lên môi y một màn sương. Lưỡi luồn vào bên trong thô bạo tiến vào. Y trợn trừng mắt lên, tâm trí đảo điên. Y không muốn, tuyệt đối không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.