Vậy thì, yêu người như Diệc Phong, cho dù sau này có hối tiếc, khi nghĩ lại thì cũng là một loại cảm giác an ủi ngọt ngào.
Chỉ là, xa cách năm năm, giờ đây cô đã là mẹ...
Còn Diệc Phong, anh ở đâu? Không biết anh còn tốt không? Cô đã từng tự hỏi bản thân, nếu như không phải vì Cố An Kỳ, nếu như không phải căn bệnh của mẹ cô thì có phải cô với Diệc Phong sẽ cùng nhau hạnh phúc đến giờ không?
Mà đáp án mỗi lần đều là những suy nghĩ mập mờ.
Cô chợt hiểu ra một điều...
Có một số người, một khi bỏ lỡ, chính là cả đời.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, hốc mắt cô bắt đầu ươn ướt.
Đột nhiên...
Chuông cửa vang lên.
Toàn thân Cố Hoan run lên.
Bắc Minh Mặc không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, "Đi mở cửa."
Cô nhíu mày trong tiềm thức và chạy ra mở cửa.
Một người phụ nữ quyến rũ có mái tóc màu nâu lọt vào mắt cô.
Người phụ nữ đó cũng hơi sững sờ nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự quyến rũ ban đầu, nói với đôi môi đỏ.
"Chào, tôi tìm chủ tịch Bắc Minh."
Cố Hoan quay người lại nhìn Bắc Minh Mặc.
Ai mà biết được, anh cũng đúng lúc quay xe lăn lại, lạnh lùng gật đầu với người phụ nữ ngoài cửa và nói, "Vào đây."
Sau đó, người phụ nữ xinh đẹp tóc nâu đó đẩy Cố Hoan ra và đi thẳng về phía Bắc Minh Mặc.
Vừa đi vừa nở nụ cười phong tình, giọng nũng nịu, "Chủ tịch Bắc Minh, anh thật là xấu! Đã gọi người ta đến đây rồi tại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-mat-sung-tieu-manh-the/4218431/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.