Lúc này, bóng đêm đã sâu rồi.
Ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen, trên bầu trời không có ngôi sao nào, chỉ có một vầng trăng sáng, đang dần dần bị mây đen che mất.
Đầu giường còn một chiếc đèn ngủ đang sáng.
Anh đi qua, nhìn người trên giường, giờ phút này cô đang ngủ say sưa.
Đệm chăn có dấu vết được người ta nhẹ nhàng dém kĩ.
Xem ra, lúc nãy hẳn là Hữu Hữu đã đi vào, dém chăn cho cô.
Đứa bé thân thiết này, luôn luôn giấu kín tình cảm của mình dưới đáy lòng.
Cô gái nhỏ hạnh phúc này, nếu biết con trai của cô yên lặng làm nhiều việc cho cô như vậy, nhất định sẽ vô cùng cảm động.
Nhưng Hữu Hữu lại không cho cô biết, một phần tình cảm êm ái này, được cất giấu kĩ càng, đứng ở chỗ mà cô không phát hiện được, lặng yên bảo vệ cô.
Mộ Nhã Triết lên giường, hơi hơi nghiêng người, ôm cô vào lòng.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, sợ làm phiền cô, để đầu của cô gối lên cánh tay mình, ngón tay mơn trớn gương mặt cô.
Mộ Nhã Triết hạ mất, tầm mắt rơi trên khuôn mặt cô.
Lúc này, người trong lòng lẳng lặng ngủ say, vẻ mặt yên tĩnh dịu dàng, giống như năm tháng thế gian, ấm áp tốt đẹp.
Mặt mũi của cô, trong lúc an tĩnh, lại càng xinh đẹp động lòng người.
Nhưng mà vẻ xinh đẹp này, không sắc xảo, cũng không chói mắt, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, yên tĩnh, chỉ có khẽ khàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2042306/chuong-1394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.