Những thứ như quyền thế và tiền tài này, mà lại cần dựa vào việc hy sinh người trong lòng sao, đúng là hết sức vớ vẩn!
Mộ Lâm Phong nghe vậy thì tức giận, đập bàn, giận dữ nói: "Làm càn!! Cháu cho rút lại những lời này cho chú!"
"Không được!"
Mộ Lâm Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mày ông ta nhíu lại thật sâu, lạnh lùng phun ra một câu: "Chú thấy cháu đúng là bị quỷ mê tâm hồn! Khốn nạn, thật là khốn nạn! Cháu bị điên rồi phải không? Chú hai quá thất vọng về cháu rồi!"
Mộ Nhã Triết ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn ông ta: "Ha ha! Thật xin lỗi, khiến chú hai thất vọng rồi! Nhưng, cháu cũng vô cùng thất vọng về chú!"
"Cháu - -" Mộ Lâm Phong giận dữ, cơ mặt bởi vì quá mức phẫn nộ, mà không ngừng giật giật!
Trong mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo, như một thanh kiếm sắc bén, hận không thể đưa đâm thủng anh!
"Cháu nhớ kỹ cho chứ! Chuyện cho nước này, đi đến bước này, Mộ thị không phải là tâm huyết của một mình cháu! Trong đó, còn có tâm huyết của chú! Chú hai quyết không cho phép, cháu giẫm đạp tâm huyết của chú như vậy!"
Nói xong, ông ta xoay người, sập cửa đi mất.
"Ầm" - - một tiếng, vang rung trời.
Văn phòng to như vậy, giống như đang chấn động!
Mộ Nhã Triết chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Bỗng nhiên Hữu Hữu ôm lấy vai của anh: "Cha ơi, cha giỏi lắm! Nhưng mà cha
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2041874/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.