"Mẹ hung dữ!" Hữu Hữu vô tội mở to đôi mắt nhìn cô, im lặng lên án.
"Hữu Hữu không nghe lời!" Vân Thi Thi cũng giận dỗi nhíu mày, nhìn cậu.
Hữu Hữu chưa từng thấy ánh mắt nổi giận của Vân Thi Thi.
Cô luôn dịu dàng như nước, xưa nay chưa từng nổi giận với cậu.
Nhưng mà, vì bọn họ, lại nói cậu không nghe lời.
Cậu không nghe lời chỗ nào!
Hữu Hữu mím môi, nắm chặt nắm tay, buông ra, rồi lại nắm chặt lần nữa, đau lòng nói: "Mẹ ngốc! Hữu Hữu không muốn để ý tới mẹ!"
Dứt lời, cậu nhóc giận hờn chạy về phòng ngủ.
"Ầm" một tiếng, đóng cửa lại.
Trong phòng khách, ba người hai mặt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ nở nụ cười.
Tiểu Dịch Thần có chút đau lòng nói: "Mẹ, có phải con đã chọc giận em trai rồi không?"
...
Trong phòng ngủ, Hữu Hữu co người lại chui vào trong chăn, giận hờn dùng chăn che cả người lại, thân thể nho nhỏ cuộn thành một đoàn trong ổ chăn, như một đứa trẻ bất lực, chặt chẽ bao bọc lấy mình.
Đôi mắt đã khô cạn từ lâu, không còn nước mắt, nhưng trong lòng, lại như có một đồ vật bén nhọn, tàn nhẫn kéo dài một vết thương, máu me đầm đìa.
Cửa chậm rãi được người mở ra, một hồi tiếng bước chân rón rén đi tới bên giường.
Là mẹ sao?
Mẹ sợ cậu tức giận, đau lòng, cho nên tới an ủi cậu sao?
Hữu Hữu cẩn thận vén chăn lên một góc, nhưng chỉ trông thấy nét mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2040890/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.