“Khương Lê...?” Vân Thi Thi kinh ngạc từ trong miệng thốt ra một cái tên.
“Ai da ai da, vẫn nhớ rõ mình à! Haha! Không uổng công chúng mình học với nhau lâu vậy, đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp nhau ở đây!” Khương Lê cười khách khí, nắm chặt tay cô, tỏ vẻ vô cùng thân thiết.
Vân Thi Thi cũng cố nở nụ cười, phụ họa cô ta mấy tiếng, nhưng trong lòng thì hết sức khó xử!
Lại nói tiếp, Khương Lê này là bạn học của cô thời đại học, cũng là người nhiều lần ngồi cùng bàn với cô.
Dựa theo bình thường mà nói, bạn học cũ gặp lại, nhất định sẽ vô cùng kích động, thậm chí ôm nhau mà khóc.
Dù sao 4 năm đại học cũng để lại cho bản thân vô số kí ức thanh xuân tươi đẹp.
Nhưng Vân Thi Thi không hề có tâm tình kích động ấy.
Đơn giản vì khi học đại học, nhân duyên của cô không được tốt.
Chính xác mà nói, từ khi đi học tới nay, nhân duyên của cô tương đối bình thường, cùng học với nhau thì chỉ gặp mặt gật đầu hời hợt, ngoại trừ Tiếu Tuyết, bên cạnh cô không còn người bạn nào có thể tâm sự chân thành.
Học nhiều năm như vậy, cô không có bạn bè gì nhiều.
Một trong những nguyên nhân là do khi đó tính cách của cô hơi khép kín, không thích giao tiếp với người khác, cũng không biết nói chuyện với nhau như nào, sự cản trở về mặt giao tiếp khiến cô không có cách nào dung nhập với tập thể.
Nhưng ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-hai-bao-giam-doc-hang-ti-yeu-vo-tan-xuong/2040351/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.