Mộ Gia Hạo cũng rất bất ngờ. Chẳng lẽ cậu che giấu chưa đủ tốt à?
Cậu lập tức kéo Mộ Yến Lệ lại: "Mẹ, con không sao.
Con không bị thương!" Mũi Mộ Yến Lệ cay cay khó hiểu, cố nén nước mắt, giọng khàn khàn: "Đừng lừa mẹ, mẹ đã thấy rồi. Con nhìn đi, máu cũng chảy ra rồi."
Mộ Gia Hạo mở to mắt, nhìn theo ánh mắt cô. Chỗ áo trên vai cậu đã bị dính vết máu, đó là do lúc ả điên kia đẩy ngã cậu xuống đất tạo thành. Cậu đã xử lý ở tổng bộ Ma Trơi một lần, quần áo cũng đã thay, sao lại thấm máu ra?
Sao Mộ Yến Lệ không biết chứ, lúc cô ôm cậu bé lần đầu tiên thì cậu bé vô thức né tránh. Nếu không phải đau thì sao lại né. "Chờ ở đây." Dứt lời, cô đứng dậy, đi vào phòng.
Giữa hai hàng mày Dung Tư Thành cũng cau chặt, xem ra không thể lừa được gì cả.
Anh cũng đi qua vạch áo Mộ Gia Hạo nhìn thử.
Tuy đã tưởng tượng từ trước nhưng khi chính thức nhìn thấy cũng khiến hơi thở anh cứng lại, nỗi đau từ đầu trái tim dần dần lan ra tới tứ chi bách hài
Không phải tận mắt nhìn thấy thì không thể tưởng tượng ra được cảnh này.
Toàn thân cậu bé đầy vết bầm tím, có lẽ là bị véo ra, còn có vết xước da lớn nhỏ. Nhìn thấy những vết thương này là anh có thể nghĩ tới dáng vẻ điên cuồng của người phụ nữ kia lúc trút giận lên cậu bé.
Vết thương lớn vậy anh cũng không chịu nổi chứ nói gì để Mộ Yến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-thai-ba-bao-boi-me-toi-la-cuong-nu/1197501/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.