Chương trước
Chương sau
“chị Diễm My tôi không nghĩ sẽ đối xử với cô như này thế nhưng hiện tại tâm trạng của cô đang bất ổn. Tại sao chị cứ đau khổ? Người chết không thể sống lại vẫn là phải đối xử với mình tốt một chút đi!”
“Tại sao Tư Viễn Hằng đến cùng vẫn thích loại con gái độc ác như cô! Cô có từng nghĩ việc mình thật sự thích anh ấy không? Cô vui vẻ khiến người khác khinh thường!”
Đế Anh Thy không cãi lại, chỉ nói “Chị không giết được tôi, sau này đừng như vậy. Tôi sẽ bỏ qua cho chị nhưng người khác sẽ không, hãy tự chăm sóc bản thân mình. Tư Viễn Hằng đã là quá khứ, chị còn có người thân đừng nên hủy hoại chính mình”
Chờ đến khi Tần Diễm My mất đi phản kháng thì Đế Anh Thy mới buông cô ấy ra, quay người lên xe đi khỏi nghĩa trang
Tần Diễm My im lặng nước mắt chảy xuống nhưng trong mắt không giảm đi sự thù hận với Đế Anh Thy, ngược lại càng hận thêm sâu đậm
Cô ấy càng tin vào lời nói của Đào Sơ Tâm rằng Tư Viễn Hằng không có chết!
Hơn bốn giờ chiều, đến lúc đi đón sáu đứa trẻ, vừa đi ra thang máy nhìn thấy xe của Tư Hải Minh đang chờ bên cạnh
Nàng không biết Tư Hải Minh đến, càng không biết anh đến lúc nào
Đế Anh Thy biết có một số việc có thể kháng cự, có một số việc không thể
Liên quan đến con, liền không thể…
Nàng im lặng không lên tiếng mà bước lên xe. Xe chạy theo hướng trường học
Tư Hải Minh mắt đen nhìn nàng chăm chú “Còn tức giận? Lần sau sẽ không làm vậy”
Đế Anh Thy nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói lời nào
“Xíu nữa đưa bọn trẻ ra ngoài ăn, con sẽ rất vui” Tư Hải Minh câu dẫn nàng nói chuyện
“Ăn ở đâu?”
“Tùy em chọn” Tư Hải Minh nói “Mặc dù chung cư có chút chật nhưng em vui là được”
“Anh có thể đi đến chung cư, cùng nhau chăm sóc con nhưng không được ở lại. Con ngủ anh liền rời đi” Đế Anh Thy không lưu tình
“Anh có thể ngủ ghế sô pha” Tư Hải Minh buông xuống dáng vẻ
“Cũng đừng mong ngài Hải Minh” Đế Anh Thy cười lạnh
“Con và em đều ở đây nên không phải là muốn”
“Không cần, tôi không thích”
“Được” Tư Hải Minh đáp ứng
Đế Anh Thy nghĩ, anh đang thức thời mà đồng ý!
Sáu đứa trẻ rất thông thạo trường học, liền chạy lại ôm chân Mẹ, thật vui vẻ
“Mẹ biết Bảo Vỹ vui nhất là chuyện gì không? Bảo Vỹ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên mà hỏi
Đế Anh Thy nhìn bộ dáng chững chạc nghiêm túc của con gái trong lòng biết đáp án nhưng vẫn cười và hỏi “Cái gì nào?”
“Nhìn Ba và Mẹ đi đón chúng con!” Bảo Hân nói
“Đúng rồi!” Bảo Vỹ hơi chớp mắt
Đế Anh Thy cười, đúng vậy à cho nên mình cố gắng thuyết phục bản thân vì con cùng Tư Hải Minh sống hòa bình, đều rất đáng…
Thời điểm xe rời khỏi sân trường Đế Anh Thy nhìn thấy Tư Thái Lâm đang đứng ở sân trường, không thấy Tư Triều Vũ, chỉ thấy đứng một mình với cô giáo
“Dừng xe” Đế Anh Thy nói
Xe dừng lại, Đế Anh Thy xuống xe, đi đến hướng cửa trường học “Tư Thái Lâm”
“Chị!” Tư Thái Lâm mắt sáng lên, vui vẻ chạy lại trước mặt của “Chị trở về rồi sao?”
“Đúng vậy, đến tối qua, hôm nay tới đón sáu đứa trẻ” Đế Anh Thy hỏi “Ba không đến sao?”
Tư Thái Lâm buồn cúi thấp đầu, cô gái bên cạnh nói “Không có”
Đế Anh Thy hỏi “Tư Thái Lâm muốn cùng chị đi ăn cơm không? Còn có bọn Bảo Nam nữa” Vâng ạ!” Tư Thái Lâm lập tức đồng ý, nhưng nghĩ đến chuyện gì liền có chút lo lắng “Nhưng nếu như Ba đến đón sẽ không thấy em”
“Vậy em gọi cho Ba được không?” Đế Anh Thy hỏi
“Vâng” Tư Thái Lâm dùng đồng hộ điện thoại gọi cho Tư Triều Vũ. Tư Triều Vũ đang đi trên đường bảo là kẹt xe
Đế Anh Thy đứng bên cạnh nghe liền tức giận, ai cũng biết kẹt xe, không phải lần đầu đón con tại sao không thể đến trường sớm một chút? Tất cả các bé ở trường được được cha mẹ đến đón đi chỉ có Tư Thái Lâm một mình đứng ở đây chờ, để một đứa trẻ như thế bị tổn thương tâm hồn, thật sự chưa thấy người ba nào như vậy!
Đang nghe Tư Thái Lâm nói sẽ đi ăn cùng chị Tư Triều Vũ liền vui vẻ
Đế Anh Thy không biểu lộ cảm xúc của mình trên khuôn mặt, lúc Tư Thái Lâm ngẩng đầu nhìn nàng, nàng liền cười ôn nhu
Nắm bàn tay nhỏ của cậu bé đi “Đi, chúng ta lên xe”
Tư Thái Lâm được chị nắm tay dẫn đi, trong lòng rất vui vẻ, ấm áp
Giống như một người Mẹ đang nắm tay con
Trong lòng Tư Thái Lâm nghĩ Tư Hải Minh không phải do Tư Triều Vũ sinh nhưng Đế Anh Thy là do Liêu Ninh sinh. Cho nên trong lòng cậu bé thì chị gái và cậu có cùng người mẹ. Hai người là thân nhất
Xe rời đi
Tần Diễm My từ trong chổ tối đi ra, trong mắt mang theo sự thù hận
Quả nhiên Đào Sơ Tâm nói đúng, Đế Anh Thy và Tư Thái Lâm thân thiết với nhau
Như vậy Tư Viễn Hằng khẳng định là còn sống!
Chỉ cần cô ta bắt cóc Tư Thái lâm Đế Anh Thy còn không nói ra chổ ở của Tư Viễn Hằng sao?
Buổi chiều hôm sau, Đế Anh Thy đang chuẩn bị ngủ trưa
Điện thoại bên cạnh vang lên
Nàng nhìn qua, là số của Tư Thái Lâm
Lúc ở đảo Trân Châu Tư Thái Lâm có lần gọi cho nàng cho nên nàng có lưu số lại
Chỉ là lúc này gọi cho nàng là nhớ nàng sao? Không ảnh hưởng việc học sao?
Đế Anh Thy cười nghe, hôm qua mới vừa gặp nhau đây mà!
Nhưng mà âm thanh truyền tới không phải là Tư Thái Lâm…
“Tư Thái Lâm trong tay tôi, cô muốn nó an toàn thì nói cho tôi biết nơi ở của Tư Viễn Hằng!”
Đế Anh Thy bật cả người dậy, không thể tin vào tai của mình!
“Tần Diễm My? Cô làm gì Tư Thái Lâm?”
“Hiện tại không làm gì cả nhưng nếu cô không nói cho tôi tôi không nghĩ là tôi sẽ không chế cảm xúc của mình được!”
“Diễm My, không phải cô đang đùa tôi chứ? Tư Thái Lâm là đứa bé vậy mà cô lại bắt cóc, đến cùng cô nghĩ gì vậy? cậu bé là em trai ruột của Tư Viễn Hằng!”
“Em trai ruột gì chứ? Chỉ là chung một người Ba, tại sao tuổi thơ của Tư Viễn Hằng bi thảm còn nó là em trai lại được sống hạnh phúc? Thế giới này thật là không công bằng mà?”
“Cô ở đâu? Tôi muốn gặp cô!”
“Được! Một mình cô tới, nếu không tôi sẽ giết nó lập tức! tôi nói được sẽ làm được!”
“Được, tôi đồng ý, cô tuyệt đối không làm tổn thương cậu bé”
Khi biết được địa chỉ cô không nói cho ai biết thông tin mà ngay lập tức gọi điện đến trường học để kiểm tra
Cô giáo nói đúng là có một người con gái đến trường tìm Tư Thái Lâm nói là chị gái đến tìm
Đế Anh Thy nâng trán, nàng biết khẳng định là Tần Diễm My lừa gạt Tư Thái Lâm nên cậu bé tưởng thật mà tưởng rằng chị gái đến tìm nên mới đi theo cùng
Sau khi cúp điện thoại Đế Anh Thy ra chưng cư, lái xe trực tiếp chạy đến địa chỉ mà Tần Diễm My cung cấp
Là vùng ngoại ô vắng vẻ
Nàng phát hiện tinh thần Tần Diễm My so với những gì mà nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều
Vậy mà lại đi bắt cóc một đứa bé, cô ta không biết đang quy phạm pháp luật sao?
Nhưng mà tại sao Tần Diễm My lại khẳng định Tư Viễn Hằng còn sống chứ?
Chắc chắn có người nào đó nói với cô ta cái gì…
Rốt cuộc là ai…
Đế Anh Thy tìm đến địa chỉ, trước mặt là tòa nhà bỏ hoang, bên cạnh còn có cần trục hình tháp dựng thẳng
Vừa đi vào, điện thoại trên người vang lên, là số của Tư Thái Lâm, nàng nghe…
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.