Chương trước
Chương sau
Tư Hải Minh bị đạp cho tỉnh, thần sắc của anh cũng rất là bình thường “Tỉnh rồi?”
“Ai cho anh ngủ cùng giường với tôi? Con đâu?” Đế Anh Thy lấy gối đang ôm trong ngực đánh tới tấp vào người Tư Hải Minh
Tư Hải Minh không tránh cũng không né “Lúc này…chắc là đang ở trường”
Đế Anh Thy không chỉ có được ngủ sâu mà buổi sáng còn không thức dậy đúng giờ điều này làm cho nàng tức điên lên!
Lúc đầu dự định máy bay hạ cánh sẽ đi về chung cư ngay vậy mà bị Tư Hải Minh thưa cơ hội đưa đến Minh Uyển. Phòng này có hóa thành tro nàng cũng nhận ra phòng của ai!
Bảo My đang ôm trong ngực liền biến thành cái gối, có thể thấy đc Tư Hải Minh thật là đáng ghét!
Đế Anh Thy vén chăn lên, với tay lấy điện thoại ở đầu giường, không rửa mặt, không đánh răng cứ thế muốn đi!
Đi theo hướng cửa phòng, tay còn chưa chạm vào cửa liền bị Tư Hải Minh ngăn lại
“Thy, muốn đi đâu? Còn chưa thay quần áo” Tư Hải Minh mắt đen am hiểu sâu mà nhìn nàng, mang theo vô hạn sự dung túng. Dường như anh mặc kệ vì anh mà Đế Anh Thy phát cáu, tất cả đều không quan trọng
“Tư Hải Minh đây gọi là giao dịch của anh? Anh cảm thấy công bằng sao? Có trải qua sự đồng ý của tôi chưa?” Đế Anh Thy đè nén nội tâm phẫn nộ, giọng nói như đang run
Tư Hải Minh giải thích “Anh không đụng vào em, chỉ là ôm ngủ”
“Không được!” Đế Anh Thy tức giận đến độ hốc mắt chua xót, hất tay anh ra “Tôi và anh nếu như không phải vì con thì là quan hệ không đội trời chung với nhau! Bằng cái gì mà anh đã vượt qua ranh giới rất nhiều lần? Tôi là người của anh à? Tất cả đều không phải!”
Đế Anh Thy ánh mắt lạnh lùng xa cách khiến nội tâm Tư Hải Minh nhói đau, dường như đau nhức đến tận xương tủy. Anh kéo căng thân thể cùng cơ bắp, khắc chế để âm thanh không bị khác lạ “Anh biết. Ăn sáng rồi đi”
“Tư Hải Minh, khi ở Kinh Đô nếu không có mặt con mời anh giữ khoảng cách. Nếu không tôi lập tức trờ về đảo Trân Châu!” Đế Anh Thy mở cửa cũng không quay đầu lại
Ở đại sảnh Bào Điển nhìn thấy Đế Anh Thy từ trên lầu đi xuống vội nói “Đế tiểu thư, dùng bữa sáng sao?”
Đối với những người khác Đế Anh Thy không quan tâm nhưng với Bào Điển là người đang chăm sóc con của nàng và thật lòng yêu thương bọn trẻ nàng chịu đựng cảm xúc tức giận của mình miễn cưỡng cười cười nói “Không ăn, tôi đi về chung cư”
Nói xong liền đi, nàng cứ thế bỏ đi mặc dù trên người đang mặc đồ ngủ
Bào Điển ngẩng đầu nhìn thấy ngài Hải Minh đang đứng ở hành lang. Ông ngửa đầu lên hỏi “Ngài Hải Minh không cản sao?”
Tư Hải Minh mắt đen hơi liễm, che dấu linh hồn đầy thương tích khàn giọng “Cô ấy sẽ giận…”
Bào Điển nghĩ nếu như trước kia Đế tiểu thư chắc chắn sẽ không bước ra nổi cánh cửa thứ nhất. Vậy mà bây giờ không chỉ ra ngoài mà còn rời đi
Ngài Hải Minh đã trả giá đắc cho hành động trước kia của mình
Xe tiến vào chung cư, Đế Anh Thy từ trên xe bước xuống, đi thẳng lên lầu
Tiến vào trong Đế Anh Thy vô lực ngồi trên ghế salon. Nước mắt mơ hồ có trong mắt nàng, hai cánh tay nàng vội che mặt thuận thế lau qua nước mắt
Tư Hải Minh thật là trong lòng không có một chút cảm giác tội lỗi, vì ý muốn của mình liền không cần biết sự sống chết của người khác!
Giết Tư Viễn Hằng với anh mà nói giống như giết một con kiến sao! Cho nên anh cảm thấy tới gần nàng là chuyện đương nhiên!
Đế Anh Thy ngồi trên ghế salon một hồi lâu để bình phục cảm xúc mới đứng dậy đi rửa mặt, thay quần áo. Chọn một bộ quần áo rộng rãi, dài gần đến mắt cá chân, màu sắc trang phục ôn nhu, sạch sẽ lại thanh xuân
Rửa mặt xong Đế Anh Thy đến phòng bếp tìm đồ ăn
Lấy trong tủ lạnh quả trứng gà và làm cho mình tô mì gói ăn điểm tâm
Thật lâu rồi không làm cho mình món điểm tâm như thế
Trước cùng Tư Hải Minh ăn sáng như vầy nhiều lần, có cùng ăn sáng đi nữa cũng không thay đổi được hiện trạng
Thế nhưng ở Minh Uyển nàng thật không muốn bước vào
Nó như là ác mộng với nàng, một khi bước vào đó rất khó để kiềm chế…
Nàng sợ hãi thủ đoạn của Tư Hải Minh, bởi vì nàng có con để uy hiếp mà Tư Hải Minh dùng điểm yếu này để tính toán
Một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng chính là loại tâm lý này…
Đang lúc ăn mì gói tiếng gõ cửa vang lên
Đế Anh Thy đang ăn cứng đờ, phòng bị mà nhìn xem cửa
Tư Hải Minh đến đây sao?
Không, sẽ không. Tư Hải Minh biết mật mã ở đây tại sao lại gõ cửa? Nếu là anh thì anh sẽ trực tiếp đi vào!
Đế Anh Thy buông đũa xuống, đi lên trước “Ai vậy?”
“Tần Diễm My”
Đế Anh Thy kinh ngạc đến cực điểm, Tần Diễm My?
Mắt mèo bên trong thấy hoàn toàn chính xác là Tần Diễm My, nàng thắc mắc mà mở cửa ra, không thể tin được Tần Diễm My sẽ đến tìm nàng
Cửa vừa mở ra Tần Diễm My trực tiếp đi vào, hoàn toàn không khách khí
Đế Anh Thy như thế mà xem xét, quả nhiên là đến gây sự
Nàng đóng cửa lại, đi qua “Ngồi”
“Tư Viễn Hằng ở đâu?” Tần Diễm My không cần khách khí với nàng liền đi thẳng vào vấn đề
Đế Anh Thy bị hỏi rất sững sờ, nhớ lại mình cũng là vừa biết được vị trí ngôi mộ của Tư Viễn Hằng không lâu, Tần Diễm My khẳng định là không biết
“Tôi dẫn cô đi”
Tần Diễm My nội tâm vui mừng
Nhưng khi cô đến lại là nơi nghĩa trang, đối mặt với phần mộ lạnh lẽo của Tư Viễn Hằng liền không thể nào tiếp nhận được “Cô đưa tôi đến thăm chính là nơi này?”
Đế Anh Thy không rõ ràng
Tần Diễm My đến trước mặt nàng “Tôi muốn gặp Tư Viễn Hằng còn sống, không phải đến mộ! Tư Viễn Hằng cuối cùng là đang ở đâu? Cô nói cho tôi biết!”
Đế Anh Thy hoài nghi Tần Diễm My lần trước bị thương nên ảnh hưởng đến tinh thần “chị Diễm My, chị hãy tỉnh táo lại một chút đi, Tư Viễn Hằng chết rồi. Chị có làm quá lên thì anh ấy cũng không thể sống lại được”
“Là anh không sống được hay căn bản cô không muốn nói cho tôi biết? Đừng nghĩ là tôi không biết, Tư Viễn Hằng không chết, vẫn còn sống, chỉ là đang ở trạng thái thực vật!”
“Chị nghe ai nói?”
“Có phải vậy không!”
“Dĩ nhiên là không phải! Nếu như còn sống thì tại sao tôi không nói cho chị?”
“Bởi vì cô nghĩ sẽ chiếm anh ấy một mình, để tôi sẽ không được gặp lại anh ấy!” Tần Diễm My bị mất không chế mà rơi lệ, lập tức van xin “Đào Anh Thy, hãy xem như trước kia tối đối với cô cũng không tệ lắm hãy cho tôi gặp anh một chút được không? Cho dù gặp mặt một chút thôi cũng tốt rồi!”
“Chị Diễm My, tôi so với bất kì ai khác là muốn Tư Viễn Hằng sống nhất, nhưng thật sự người nằm bên dưới kia chính là anh…” Đế Anh Thy nói mà nước mắt rưng rưng, là do nàng đã hại chết anh
“Đào Anh Thy!” Tần Diễm My dùng sức đẩy mạnh Đế Anh Thy
Đế Anh Thy bị đẩy mạnh lùi về phía sau chao đảo, thần sắc nhàn nhạt nhìn Tần Diễm My đang nổi điên
“Cô tại sao lại ác độc như thế! Cho tôi nhìn anh một chút vẫn không được sao?” Tần Diễm My sụp đổ
Đế Anh Thy nhìn vào bia mộ nói “Nếu như anh Tư Viễn Hằng gặp chị trong tình trạng này sẽ rất khó chịu!”
“Đừng ở đây mà làm bộ làm tịch, đến cùng cô có muốn tôi gặp Tư Viễn Hằng hay không?” ánh mắt Tần Diễm My trở nên mất lý trí
“Anh ấy chết rồi”
“Vậy tôi muốn cô chết cùng!” Tần Diễm My tiến lên bóp cổ Đế Anh Thy
Đế Anh Thy lùi lại, bắt lấy tay cô ấy nhanh nhẹn…
“A!” Tần Diễm My cảm giác tay như sắp gãy, không tiến lên được. Càng nghĩ sẽ đứng dậy thì lực nắm lấy tay càng mạnh hơn
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.