-Dừng! Dừng ăn ngay cho tao- Linh vừa nói vừa kéo cái đĩa cơm của An An sang một bên, vẻ mặt cô dường như không thể kiên nhẫn hơn được nữa
-Mày làm gì vậy, đưa đây tao đang ăn
-Nãy giờ mày ăn còn chưa đủ?Mày là heo chắc, giờ kể tao nghe coi
-Kể cái gì, có cái gì cần phải kể à?
An An tỉnh bơ như ruồi nói khiến Linh chỉ muốn cho nó một bốp, nhưng Linh mà, đã chơi thân với nó lâu rồi cũng hiểu cái tính mỗi lần buồn là giấu trong lòng không nói những lúc như thế phải dùng biện pháp mạnh với nó mới được.
Thế là Linh cười tủm tỉm, nhảy chân sáo ra ngoài phòng gọi chồng yêu lại em bảo, cố ý nói to cho An nghe thấy
-Lập Triết! An nó nói không muốn ở đây, nhờ anh xách đồ nó xuống để nó về với má mì.
Ở bên trong, An An nghe mà cứ như sét đánh vào tai, về với má mì của cô thế nào cũng bị cạo đầu à. Tại hồi học xong cấp ba cô khăng khăng đòi lên thành phố ở, cô nói muốn sống tự lập không phụ thuộc vào ba mẹ, giờ tự dưng xách đồ trưng cái bản mặt về nhà thì ngại lắm.
Không được! Bất cứ giá nào cũng không thể về nhà trong tình trạng này, An An chạy nhanh ra ngoài kéo Linh đi ra khỏi Lập Triết rồi giở giọng năn nỉ
-Linh, tao biết mày tốt với tao nhất mà. Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh đừng đối xử với tao như vậy
-Vâng! Giờ bạn của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-ngoan-hai-mat-viec-cho-em-chon/2110139/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.