🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày trở về thế giới của mình, Trần Tuệ Linh vẫn cứ cảm thấy đau lòng. Nỗi nhớ cô dành cho Sở Thiên Minh vẫn chưa từng giảm đi. Mỗi một giây một phút trôi qua, cô đều nhớ đến anh da diết.



Đêm nay, bầu trời buồn đến nao lòng. Ánh trăng tròn bị mây đen che phủ, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ nhạt soi xuống nhân gian. Tuệ Linh ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt đượm buồn nhìn vào màn hình điện thoại. Bên trong đó, cô mới có thể nhìn thấy anh cười.



Thời gian bỗng dưng như bị ai đó ngưng động. Tuệ Linh ngồi đó, im lặng không nhút nhích. Từ phía sau lưng cô xuất hiện một luồng sáng, một thân ảnh mảnh mai đang chậm rãi đi đến bên cạnh cô.



“Haizzz! Ta thật sự không hiểu, yêu một người đau khổ đến vậy, tại sao cô lại vẫn cứ cố chấp mà yêu?”



“Cô cũng giống như tỷ tỷ của ta vậy. Rõ ràng biết là hai người không có kết quả, vậy mà vẫn cứ không chịu buông bỏ. Làm như vậy không cảm thấy đau lòng hay sao?”



Sở Nhi thở dài, lắc đầu bất lực. Cô cũng thật không hiểu nổi, biết yêu là khổ, tại sao vẫn cứ yêu?



“Cô yên tâm đi, cô sắp được gặp lại hắn rồi. Nhưng mà… ta không thể dễ dàng để hắn đạt được điều mà hắn muốn đâu. Ta sẽ giúp cô đòi lại công bằng.”



Sở Nhi mỉm cười lém lỉnh. Chỉ thấy cô vun tay lên, một luồn sáng màu hồng nhạt xuất hiện. Theo ngón tay của cô, luồng ánh sáng

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-moi-luong-duyen/2578168/chuong-36.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Một Mối Lương Duyên
Chương 36: Anh là ai?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.