Một tháng sau…
Sở Thiên Minh rất nhanh đã có thể thích nghi với cuộc sống ở thế giới hiện đại này. Từ ngày anh thay đổi diện mạo, xung quanh liền xuất hiện rất nhiều cô gái trẻ vây lấy anh. Phải nói là anh có số đào hoa, hay nên nói là anh quá đẹp trai nên mới được nhiều người ưa thích.
Buổi chiều hôm đó, anh đến trường đón cô tan học. Tuệ Linh vừa bước chân ra đến cổng thì đã nhìn thấy một đám nữ sinh chen chúc vây lấy anh. Chẳng hiểu tại sao trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó chịu. Cô cứ thế mà đứng đó, ánh mắt nhìn anh có pha lẫn một chút tức giận.
Qua kẽ hở của cái “vòng tròn” ấy, Sở Thiên Minh nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô. Đôi môi mỏng kéo ra một đường cong đẹp đẽ, trái tim của mấy cô nữ sinh đó đều rơi xuống đất hết cả rồi.
“Xin lỗi! Cho qua.”
Lạnh nhạt nói một câu với đám nữ sinh đó, anh lách ngủ thoát khỏi cái vòng vây kia rồi bước về phía cô. Lúc đó, Tuệ Linh nhìn thấy, trong đôi mắt háo sắc của đám nữ sinh ấy, rõ ràng là có ghen tị.
“Tiểu Linh! Em ra lâu chưa?”
“Đủ lâu để thấy anh được bọn họ yêu thích như thế nào.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhìn với biểu cảm không được vui cho lắm. Sở Thiên Minh im lặng, đôi mắt dịu dàng quan sát biểu cảm của cô. Môi mỏng khẽ cười, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.
“Ghen hả?”
Giống như kẻ trộm bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-moi-luong-duyen/2578163/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.