Một thân ảnh nhỏ nhắn từ hư không bỗng dưng xuất hiện. Nhìn Tuệ Linh đang bất tỉnh nằm đó, Sở Nhi mở to mắt không nói được lời nào.
Sở Thiên Minh đã trở về với thế giới của mình. Vì không thể khiến Trần Tuệ Linh yêu anh trong cương vị của Lâm Thanh An, cho nên… khế ước đã kí sẽ có hiệu lực. Sở Thiên Minh sẽ phải…
“Chết rồi. Tỷ tỷ mà biết thì mình chết chắc.”
Sở Nhi thật sự là rối lắm rồi. Cũng chỉ tại cô thích bày trò nên Trần Tuệ Linh và Sở Thiên Minh mới thành ra nông nỗi như thế này. Giờ thì tiêu thật rồi.
“Xin lỗi! Ta thật sự xin lỗi hai người nha.”
Từ đằng xa có bóng người đang đi tới. Sở Nhi không kịp nghĩ nhiều mà lập tức biến mất.
[…]
Một cảm giác nhói lên từ nơi ngực trái khiến Tuệ Linh đau đớn mà giật mình tỉnh lại. Trước mắt cô là một màu trắng tinh cùng với mùi hương đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi cô.
Tuệ Linh mở mắt, cố gắng ngồi dậy. Cũng vừa lúc đó, Minh Minh từ bên ngoài mở cửa đi vào.
“Cậu tỉnh rồi sao? Làm mình lo quá.”
“Sao… Tại sao mình lại ở đây?”
“Cậu ngất xỉu trên đường rồi được người ta đưa tới đây đó.”
“Minh Minh… Cậu… Cậu thấy Thiên Minh không?”
“Thiên Minh? Cậu muốn hỏi ai?”
“Chính là… Là Sở Thiên Minh, người đang sống cùng nhà với mình đó.”
Minh Minh nghe xong thì chỉ im lặng. Cô nhíu mày nhìn Tuệ Linh, ánh nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-moi-luong-duyen/2578152/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.