"A, xin chào. Chắc hẳn anh là người vừa cầm máy của Vĩ Cầm?! Tôi là Kai."
"Phải. Là tôi. À Kai này, trước đây... chúng ta..."- Tôi vờ vịt hỏi han
"Chắc là anh nhìn thấy tôi trên TV hoặc Youtube đó."- Kai cười trừ
[UỲNH]
Tôi giật mình quay lưng lại bởi tiếng động vừa rồi...
"VĨ CẦM"- Kai phóng như bay đến chỗ Vĩ Cầm. Chắc em muốn ra ngoài để hít thở không khí nhưng đầu vẫn còn choáng nên mới ngã sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo.
Tôi cũng chạy đến gần, cất tiếng hỏi han:
"Em không sao chứ?!"
"Tôi ổn. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Giờ anh có thể về rồi."
"Nhưng em vẫn chưa có gì trong bụng. Để anh mua ít cháo cho em lót dạ nhé!"
"Không tôi không cần đâu."
"Vậy anh đưa em về."
"Tôi bảo là anh về đi mà."
Vĩ Cầm gắt lên thành từng tiếng khiến tôi sửng sốt vô cùng. Nhưng cũng phải thôi. Nếu giờ tôi chưa chứng minh được em là Linh Đan thì tôi chả có tư cách gì để mà quan tâm, lo lắng cho em cả.
"Thôi anh cứ về đi. Vĩ Cầm để tôi lo."
Tôi thở dài rồi quay gót bỏ đi. Hoà vào dòng người hối hả...
Linh Đan ơi... Mau quay về với anh đi... Thực sự anh rất nhớ em... Anh muốn ôm em... Anh muốn hôn em... Anh mướn được em nhõng nhẽo... Linh Đan... Thiếu em... anh thật sự không sống nổi...
Tôi vô thức bước đi trên con đường thênh thang mà không biết từ lúc nào mình đã tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-lan-nua/2248145/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.