So sánh lực lượng của hai trường thi thì lúc nào bên đấu võ cũng ít người hơn, nhưng lại sôi nổi hơn rất nhiều. Thời gian thi là cả một ngày, đương nhiên tùy theo tốc độ của từng người, tỷ như bên thi văn làm xong đề nộp trước thời hạn có thể rời đi bất cứ lúc nào mà không cần chờ đến hết thời gian, lại tỷ như bên thi võ người ít đánh đấm vài trận liền có được kết quả.
Tùng!
Tiếng trống vang lên báo hiệu thời gian thi bắt đầu, trước đó các sĩ tử thi văn đã được phát giấy cùng bút. Hoàng thượng đã có mặt ngay ở trên cao, ông có phần mệt mỏi lướt nhìn một lượt các sĩ tử rồi chậm rãi lên tiếng:” Các sĩ tử ở đây chính là kì vọng cho An Quốc sau này, trẫm thật chờ mong người đến gặp trẫm sẽ là những người tài giỏi nhất. Đề thi năm nay cũng là điều mà trẫm trăn trở nhiều nhất - ‘ Đạo trị quốc’, các sĩ tử hãy phân ưu vấn đề này cùng với trẫm”
Hoàng thượng không chỉ ngự giá để quan sát mà còn chính là người ra đề thi cuối cùng này, các sĩ tử vừa nghe xong đề thi ai nấy đều có biểu tình khác nhau, người thi nhíu mày, người thì cắn bút cũng có người vừa nghe xong đã đặt bút xuống viết ngay. Lý Quang Dao lại chính là người đặt bút viết đầu tiên, đề thi không thể quen thuộc hơn, cậu nắm chắc được phần thắng lần này trong tay.
Bên phía Diệp Gia, y ngẫm ngẫm một lúc rồi bắt đầu chấm mực viết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-lan-nua-yeu-lai-tu-dau/2681624/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.