Nhóm dịch: Thất Liên Hoa 
Người kia kêu là Tống Nghiệp Thành, vừa thi đậu trường đại học tốt nhất ở thủ đô. Là học trưởng, cũng người mua cô ngưỡng mộ nhất. 
Lệ Thận Hành nghĩ vậy, ngón tay bỗng dưng dùng sức, bẻ gãy một cành cây khô bằng út ngay trước mặt. 
Đôi mắt đen tối nặng nề nhìn về phía trước, nơi đó, bóng người bé nhỏ của Tĩnh Vi cũng đã biến mất không thấy. 
... 
6 giờ sáng Tĩnh Vi rời giường, trong phòng ký túc xá có các bạn nữ lớp khác, vì không quen biết cho nên chỉ gật đầu mỉm cười chào hỏi. 
Vừa vào phòng học, Tĩnh Vi lại ngây ngẩn cả người. 
Bên cạnh Tưởng Uyển đã có bạn nữ khác ngồi vào mà bàn học của cô đã bị dọn tới cuối cùng phòng học. 
Tất cả mọi người đều đang khe khẽ nói nhỏ, Tưởng Uyển nhân duyên tốt, Nguyễn Tĩnh Vi trầm mặc ít lời không có bạn bè, hơn nữa, Nguyễn Tư Vũ cố ý làm người rải rác tin đồn ở trong trường ' Nguyễn Tĩnh Vi ghen ghét chị gái, ở nhà động thủ làm chị gái bị thương ' cho nên tất cả mọi người đều có cái nhìn khác về Nguyễn Tĩnh Vi. 
Chẳng trách mọi người đều nói không phải là chó thích nhất là cắn người sao? 
Tĩnh Vi nhìn bàn học của mình bị kéo đến bên cạnh Trần Dương thành tích kém lại hay đánh nhau. 
Cô mím môi cũng không nói gì, chỉ trầm mặc đi vào trong phòng đi thẳng tới chỗ ngồi mình ngồi xuống. 
Cô nhớ rõ nam sinh này, kiếp trước khi thanh danh của cô bị hủy, bị bức thôi học 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-lan-gap-go-tong-thong-dinh-mot/1372740/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.