Chương trước
Chương sau
Suy cho cùng tôi vẫn không thể cãi lại được cái mỏ hỗn của anh ta và dưới sự bắt ép tôi đã ở lại căn nhà này. Bởi câu nói:

- Được. Em tôi sẽ đưa em về và tôi cũng sẽ ở tại nhà em.

Anh ta có bị động kinh hay chạm mạch nào không mà lại không hiểu ý tôi ngược lại còn mặt dày nói ngủ ở nhà tôi và bắt tôi lựa chọn hai trường hợp vô cùng điên rồ. Tôi có ngu mới chọn mấy cái đó vì chẳng có nào được lợi cho tôi cả.

- Một là tôi ngủ ở nhà em hai là em ngủ ở nhà tôi.

Tôi tức đến không nói được lời vì sự ương ngạnh của anh ta. Tức chết tôi vì trong lúc này mà còn quan tâm đến anh ta:

- Vậy anh giờ này còn đi đâu vậy?

Nói xong câu đó tôi mới sực tỉnh lại vì sự hỏi han, tò mò về anh ấy khiến ngay lúc tôi nhìn lên thấy anh đang nhìn tôi với anh mắt chứa đầy mị lực của dục vọng.

Tôi nhanh chóng suy nghĩ ra cách nói để không khiến anh ta nghĩ sai ý mình.

- Ý tôi là anh không để mọi người nghỉ ngơi mà còn đi làm phiền ảnh hưởng đến chất lượng giờ giấc sinh hoạt của họ. Là vậy đấy.

- Là vậy sao? Đúng theo ý đó hả?

Anh từng bước tiến gần tôi đôi tay nhẹ nhàng vén đi những lọn tóc rơi bên má và từng chút nâng gương mặt đang đỏ ửng của tôi lên.

Mỗi hành động điều nhẹ nhàng như một sự nâng niu những giá trị quan trọng của đời Bắc Phàm vậy.

Ngắm nhìn người con gái với đôi mắt đang long lanh lên vì hoảng, đôi môi vẫn theo thói quen mà cắn lại. Khiến anh không chịu đựng được sự tàn phá cơ thể của Bạch Y nên hôn xuống.

Nụ hôn không mạnh mẽ, rạo rực khao khát tìm kiếm một cách mãnh liệt mà lại nâng niu, chạm nhẹ vào cánh môi tôi với giai điệu rất chậm rãi để tôi từ từ thích ứng kịp và thuận theo bản hòa tấu ấy mà tự mình dâng hiến ngọt ngào từ môi đến cho Bắc Phàm.

Anh ta đã đi một nước mới khiến tôi không làm chủ được chính mình và nghiêng người tiếp nhận một cách chủ động. Chỉ mới hai, ba ngày gặp nhau nhưng anh ta đã tìm ra điểm mẫn cảm ở trên người tôi và nhanh chóng xoa nhẹ vào phía sau cổ làm tôi mất tập trung và định mở lời chửi mắng thì anh cũng đưa chiếc lưỡi mình vào.

Những tinh túy đang bị anh hút dần, thân người bắt đầu mềm nhũn và ngã vào cơ ngực rắn chắc, được bàn tay xoa nhẹ để kích thích khao khát.

- Bắc...Phàm...

- Ừmm. Tối anh về sẽ tiếp tục.

Hôn hơn 5 phút đại não tôi ứ đọng lại và nhận thực một cách chậm chạp. Ngay lúc anh đặt tôi lên giường rồi đắp chăn cho tôi, hôn lên trán và nhắc nhở tôi ngủ sớm một sự việc đấy diễn ra dưới sự mơ hồ trong tôi. Cứ vậy để anh ta quyết định mọi việc.

Thật đáng sợ. Tôi đã xem phim Hàn Quốc và hay thấy những cảnh hôn như này nhưng lần này được trải nghiệm tôi không dám mong cầu có người yêu để trao đi nụ hôn nữa. Nó khiến tôi muốn ngộp trong nụ hôn và những tiếng trao nhau cứ còn văng vẳng bên tai.

- Ngủ ngon!

Mơ màng nhắm mặt dưới lời nói đầy mê hoặc của anh ta và cái hôn nhẹ lên trán.

Chỉnh lại điều hòa sau đó cánh cửa phòng được mở ra và đóng lại nhẹ nhàng.



- Cậu chủ, giờ này cậu ra ngoài sao?

Quản gia Trương nghe tiếng xe nổ lên nhanh chóng đi ra xem thử và thấy con Porche được cậu chủ nâng niu đang tiến về phía cánh cổng.

Nghe tiếng có người kêu mình với nhìn qua kính chiếu hậu thấy bác Trương thân hình gầy gò của tuổi già đang nheo mắt nhìn anh.

- Bác Trương không cần đợi con. Con có việc ra ngoài.

Ông nghe vậy do dự hồi lâu rồi mới dám hỏi chuyện cá nhân của anh:

- Còn cô gái nay cậu chủ dẫn về thì sao?

- Cô ấy ngủ rồi nên bác không cần lo đâu nhé. À, cô ấy tên Bạch Y. Cô ấy rất tốt và không sao đâu bác. Bác vào nhà đi ngoài đây sương xuống lạnh lắm.

Nói xong anh cũng nổ máy chào bác rồi lái đi.

Nhìn chiếc xe dần khuất trong bóng đêm. Ông bất giác thở dài, đã sống với cậu chủ hơn 5 năm nhưng đây là lần đầu ông thấy Bắc Phàm mang một cô gái về nhà và cách cậu chủ dành tình cảm đặc biệt đã được ông nhìn thấu. Ông không ngờ bao năm qua một con người im lặng, lạnh lùng và chẳng có hứng thú với niềm vui gì ngoài việc làm việc hết công sức nhưng khi thấy sự trêu ghẹo, ánh mắt đắm chìm trong ái tình đã được ông nhìn thấu.

Vừa mừng vì cuối cùng cũng có điều làm cậu quay lại cuộc sống với muôn vẻ sắc màu và tìm thấy hạnh phúc trong đời nhưng ông cũng khá lo về cô gái ấy sẽ làm ảnh hưởng đến cậu chủ.

Lắc đầu cho những suy tư của mình. Ông đi lại phía cánh cổng rồi đóng và sau đó thở dài rời vào trong nhà.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn.



- Lão đại.

Tiếng của Long Miên vang lên.

Đã hơn một tháng anh và ông chủ của mình đã không gặp nhau nên khi nhìn thấy liền hí hửng chạy lại và định ôm ấp để giải tỏa cảm giác nhớ nhung bấy lâu thì:

- Tránh xa tôi một chút. Người cậu bám đầy mùi nước hoa nồng nặc.

Nghe nói thế như ráo nước dội vào mặt Long Miên khiến anh ngựng lại và tỏ vẻ u buồn. Chợt nhớ đến lời chê của ông chủ liền lấy ta kéo áo lên ngửi mùi trên cơ thể.

- Ra là mùi hoa hồng.

Trước khi đến đây anh đã đi giải tỏa nhu cầu sinh lý mà mấy nay phải gồng gánh chịu đựng ở khu Laosan trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để đảm bảo được chất lượng anh cũng không lơ là một giây phút nào dù là gái bên đường quắc quéo hay những cô nàng quán bar quyến rủ anh cũng chủ động nhích ra và đi chỗ khác xoa dịu quý tử của đời mình.

- Hê hê! Em mới nảy có hơi sung sướng nên còn vướng lại ít mùi hương. Đại ca đợi em cái em sẽ xuất hiện nhanh để báo cáo.

Nói xong dù tốc độ thần tốc của mình chạy về phía phòng và làm gì tiếp thì chẳng ai biết.

Anh không để ý tới tên Long Miên nữa mà quay người đi tiếp về phía phòng sang trọng đang có vệ sĩ canh gác.

- Chào Lão đại!

Ai thấy anh cũng đều cúi đầu chào và chẳng người nào dám làm trái lệnh vì họ biết một khi vi phạm thì cái đầu trên người cũng chẳng còn.

Bước vào phòng anh thấy những người đàn ông đang phì phèo trong điếu thuốc, có người lại đang gợi tình ngay phòng và nốc lấy bao lần rượu nhưng khi anh ho nhẹ lên một tiếng tất cả những điều này được dẹp đi một cách tuyệt đối.

- Anh Phàm!

Anh không quan tâm mà chỉ dùng một ngón tay quắc về phía ngoài họ liền hiểu mà nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại Hoàng Minh, An Minh, Quân Trí và Vỹ Anh.

- Này, cậu mau lại đây ngồi đi.

Anh không muốn kéo dài thời gian cho những việc này nữa bởi còn nhiều cái đang đợi anh ở nhà và hình bóng người con gái đang say giấc nồng làm anh nhớ nhung.

- Mau nói đi.

Hoàng Minh thấy cậu bạn có vẻ gấp gáp liền chọc:

- Này, gì cũng phải từ từ chứ. Quy tắc của cậu là chậm mà chắc không phải sao.

- Đúng đúng!

- Làm một chén đi nào.

- Cái thằng này, nay lại nôn về ở nhà có người đẹp nào hay sao vậy?

Những lời trêu đùa của đám bạn đã đánh gục lí trí nhớ nhung của anh và tập trung vào việc.Anh cầm ly rượu lên tay và nốc hết một lần.

- Bắc Phàm đã quay lại rồi này.

Nghe thế cả đám cười toe toét vì sự chọc ghẹo của Vỹ Anh.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.