Viên Dao vươn tay nhưng lại bị giữ chặt khiến cô ú ớ vài câu rồi lại thiếp đi. Cửu Vân thấy cảnh này thì khẽ bật cười, sau đó lại vui vẻ ôm cô vào lòng ngủ tiếp, mặc kệ dù đã đến giờ lên công ty.
Cho đến khi mặt trời lên đến mông, Viên Dao mới bất giác mở mắt, thầm nghĩ đã trễ giờ lên cửa tiệm thì liền nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một ai đó. Cô lúc nào từ dưới sàn mà leo lên trên giường rồi? Không lẽ bản thân mê đắm nhan sắc của người ta đến vậy sao?
"Tỉnh rồi sao?"
Phía trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm khàn sáng sớm thật khiến người khác hẫng một nhịp tim.
"Ừm, chú ổn rồi chứ?"
Cô lí nhí đáp, mắt cứ dán vào lồng ngực săn chắc qua kẽ hở của áo sơ mi.
"Ổn rồi. Cảm ơn em."
Anh hôn lên tóc cô, cảm giác có người nằm bên cạnh không phải quá khó chịu. Lúc trước mỗi lần giải tỏa cảm xúc xong, anh đều sẽ đuổi các cô đào rời khỏi, bởi vì bản thân luôn cảnh giác khi có người bên cạnh nên chẳng thể ngủ ngon. Vậy mà tối hôm qua anh lại thoải mái ngủ say như thế. (
"Viên Dao!"
"Vâng?"
"Chuyển qua đây sống với tôi đi." Anh dò hỏi ý kiến từ cô.
"Chuyển qua đây? Chẳng phải quá nhanh rồi sao?" Cô ngơ ngác, chỉ là hợp đồng tình nhân, cũng không cần phải ở cùng nhà như thể.
Với sự việc hôm qua, Cửu Vân biết rõ Viên Dao khó mà kiềm lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-lan-an-ai-ca-doi-dam-say/3570379/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.