Triệu Lan Vy mơ màng tỉnh dậy sau cơn hôn mê, lúc này trời đã sáng, tia nắng mặt trời ấm áp chiếu lên mặt cô khiến cô khẽ nhăn mặt mà lấy tay che lại.
Cô mở mắt, lúc này, cô đang nằm trong phòng của mình, dường như có người thấy cô ngất xỉu đã nhân từ đưa cô vào phòng, trong lúc ngất đi cô vẫn còn lại một chút ý thức, cô cảm nhận được có một bàn tay rất ấm áp đang ôm lấy cô.
Dì Mỹ từ bên ngoài bước vào, trên tay của mình cầm một ly trà gừng ấm đưa cho Triệu Lan Vy.
Cô đón lấy ly trà gừng:" Cảm ơn dì."
Triệu Lan Vy hớp vài ngụm trà, rồi chợt hỏi:" Hôm qua dì đã đưa con về phòng sao?"
" Cô nghĩ với cái sức già của tôi thì có thể đưa cô về phòng được à?... Là ông chủ bế cô vào phòng. "
Triệu Lan Vy bất ngờ, hét lớn, tiếng hét có hơi chói tai: " Hả? Ông chủ? Sao có thể chứ? "
" Ngày hôm qua cô làm ông chủ tức giận lắm đó. "
" Nhưng con đâu bỏ gì vào thức ăn của ông chủ đâu. "
Dì Mỹ thở dài:" Tôi biết, ông chủ cũng biết là cô không bỏ gì vào thức ăn. Cái thứ nhát gan như cô có cho mười cái mạng cũng không dám làm chuyện động trời như thế. "
Triệu Lan Vy ngước lên nhìn dì Mỹ, khó hiểu:" Nếu ông chủ biết thì tại sao lại phạt con?"
" Cô có bằng chứng chứng minh không? "
Triệu Lan Vy lắc đầu.
Dì Mỹ nói tiếp.
" Không có bằng chứng chứng minh cô nói xem ông chủ đòi lại công bằng cho cô như thế nào đây? Cô nghĩ đi, cô cũng chỉ là một người hầu nếu đích thân ông chủ ra mặt đòi lại công bằng cho cô hay không xử phạt cô thì cô nhất định sẽ càng bị người ta ghen ghét đố kỵ mà thôi, sống trong cái nhà này là như thế đấy, nếu không có quyền lực gì thì đừng để cho bị ghét nếu không nhất định sẽ khó sống. Chỉ trách là cô quá ngu ngốc mới vào đây không được lâu mà đã không vừa mắt người ta để cho bị ghét, để người ta hãm hại mình. Ông chủ phạt cô ba roi là đã ngầm bênh vực cô lắm rồi, nếu đổi lại cô thật sự là người làm hỏng bữa sáng của ông chủ thì tội đó là bị đánh cho đến chết chứ không đơn giản là ba roi đâu. Nhưng cô không biết ơn mà lại lớn tiếng hỗn xược với ông chủ. "
Nghe dì Mỹ nói như thế, Triệu Lan Vy cúi xuống nhìn ly trà gừng trong tay, dường như cô đã sai thật rồi.
" Vậy bây giờ con phải làm sao để ông chủ hết tức giận?"
" Cái đó thì tôi không biết, cô tự nghĩ cách đi. "
Dì Mỹ nói xong thì bỏ ra ngoài, làm tiếp việc của mình.
………….
Ngày hôm sau.
Trong lâu đài Nam Cung, người hầu vẫn tất bật làm công việc của mình như mọi ngày, như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng Triệu Lan Vy nghe ngóng được ngày hôm qua sau khi cô ngất xỉu thì Trác Duệ Quân đã cho người lôi hai cô người hầu đã giở trò vào thức ăn của hắn để nói chuyện, bắt họ khai ra sự thật.
Cô nghe nói hai người bị đánh đến thừa sống thiếu chết, mới chịu thừa nhận là mình làm, sau đó họ bị Trác Duệ Quân đuổi ra khỏi đây.
Cô cũng không biết vì sao rõ ràng hắn đã không giúp cô, vậy mà cuối cùng lại ra mặt giải oan cho cô nữa.
Có lẽ là vì hắn thương hại cô?
Thấy cô bị ngất xỉu làm cho lòng nhân từ trong hắn trổi dậy nên đã ra tay giúp đỡ cô, đòi lại cô bằng cho cô?
Cô cũng không biết vì sao trong lòng cô lại bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp, thì ra ông chủ này cũng không khó ưa đến như vậy!
Buổi sáng, Triệu Lan Vy cố tình giành mang cà phê lên phòng cho Trác Duệ Quân.
Bước vào trong phòng cô khẽ khàng đặt tách cà phê xuống bàn.
Nhưng cô không rời đi ngay mà chần chừ nán lại, định mở miệng nói gì đó như vì ngại, lại thôi.
Trác Duệ Quân không nhìn cô, mà nhìn vào chiếc laptop ở trên đùi hắn, thờ ơ nói.
" Có chuyện gì sao?"
" Ông chủ…..tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi, tôi không nên lớn tiếng tranh cãi, tôi không nên hỗn với ông chủ. " Triệu Lan Vy dùng hết thành ý của mình để xin lỗi, mong hắn có thể tha thứ cho cô.
Trách Duệ Quân dường như không thèm để ý, hắn vẫn không trả lời cô, hắn là đang giận cô đấy sao?
Nhỏ mọn!
Sau một hồi, hắn mới lên tiếng.
" Không không chấp nhất với những kẻ ngu ngốc không não. " Từ miệng hắn thốt ra những lời độc ác.
Triệu Lan Vy trợn tròn mắt chằm chằm nhìn hắn, hắn dám chửi cô là đồ " ngu ngốc không não "
Mặc dù lửa giận đang hừng hực dâng cao nhưng Triệu Lan Vy cũng phải cố gắng mà nuốt xuống,nói những lời dối lòng:" Ông chủ thật nhân từ." Rồi mỉm cười với hắn.
Lúc này, hắn mới chịu ngước lên nhìn cô:" Còn đứng ở đó làm gì? Không đi làm việc đi, nếu cô thấy công việc của mình quá ít thì tôi có thể bảo dì Mỹ tăng thêm việc cho cô làm. "
Triệu Lan Vy liền xua tay từ chối:" Không…không tôi sẽ đi làm việc ngay ông chủ đừng nói với dì Mỹ. "
Triệu Lan Vy mới nghe nói giao thêm công việc cho làm liền sợ hãi là quýnh quáng chạy ra khỏi phòng.
Trác Duệ Quân không hiểu sao, khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch lại khiến hắn không nhịn nổi mà bật cười.
Cười?
Đúng vậy, lần đầu tiên hắn lại dành nụ cười cho một cô gái ….ngốc!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]