Chương trước
Chương sau
Dương Khắc Chân nghe xong như chết lặng, thì ra tất cả những gì nàng đoán đều đúng. Hàn Vân Dung thật sự đã ra tay với gia tộc của nàng… vốn đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi biết tin trái tim nàng cũng không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn như rỉ máu.

" Người kể lại con nghe người đã thấy gì…"

" Sau khi nhận được mật thư của con, ta đã tức tốc lên đường tìm về Dương gia trang nhưng khi đến nơi ta thật sự không còn tin vào mắt mình nữa… toàn bộ Dương phủ đều bị niêm phong lại, ta lẻn vào trong thì…"

" Thì sao?.. người nói đi chứ!"

“… Dương gia toàn bộ như một khung cảnh hỗn chiến, hoang tàn xơ xác, khắp nơi chỉ còn kịp lưu lại những vết máu khô trên vách nhà…”

Dương Khắc Chân vốn đã lường trước được chuyện này nhưng nàng muốn tự tìm cho mình một lý do để không ra tay với hắn, nàng sợ bản thân mình sẽ hối hận suốt đời…

Hiện tai bệnh tình của thái hậu đang ngày một trở nặng, Thái Điệp Y luôn tìm cách tiếp cận bà hòng đoạt được binh phù để giữ cho tính mạng người mình thương được an toàn, sau khi Dương Khắc Chân có được binh phù chắc chắn ngày phản công sẽ không còn xa nữa.

( Cung Thái Hoà)

Thái hậu chỉ tin tưởng duy nhất một Thái Điệp Y, vốn mầm bệnh trong người bà từ lâu đã có nhưng dạo gần đây đột nhiên lại phát tác, thái hậu cũng chẳng còn lo lắng gì Vân Ninh công chúa đã trở về Hàn triều, một người ở thế hệ cũ như bà cuối cùng cũng đến lúc trao toàn bộ quyền lực cho lớp trẻ xử trí…

“Điệp Y à… Cái này, nhờ con trao cho Vân Dung giúp ta!”

Thái hậu yếu ớt nắm chặt lấy tay của Thái Điệp Y, từ từ trao lại binh quyền của mình. Sở dĩ từ trước đến giờ bà vẫn luôn không đưa binh phù cho Hàn Vân Dung chính bởi vì bà vẫn luôn nghi ngờ năng lực trị nước của hắn, đến tận bây giờ khi chứng kiếm toàn bộ quá trình hắn trị nước cuối cùng thái hậu cũng yên tâm để buông bỏ tất cả.

" Thái hậu, người cứ yên tâm. Con nhất định sẽ giao nó cho hoàng thượng!"

Thái Điệp Y nắm chặt binh phù trong tay lòng vô cùng mừng rỡ, binh phù dù sao cũng chỉ là đội quân dốc toàn lực theo lệnh bài suy cho cùng cũng không phải là toàn bộ binh lính trong đất nước, Dương Khắc Chân nếu nắm trong tay binh phù thì khả năng đảo chính của nàng cũng chỉ là ít hơn phân nửa…

" Tốt lắm… Chờ cho trời tối hãy gọi Vân Dung và Vân Ninh đến, ta thấy có chút nhớ bọn chúng!"

" Dạ, thái hậu!"

Thái Điệp Y viện cớ ra ngoài để gọi Hàn Vân Dung cùng Vân Ninh công chúa, trong lúc đi đã rẽ về phía cung Mộc Đình tự tay mình trao lại binh phù cho Dương Khắc Chân. Dương Khắc Chân cầm binh phù trong tay sau khi quan sát biết được đây chính xác là binh phù thật mới tha cho Vân Ninh công chúa một mạng.

" Đúng ý ngươi rồi chứ? Ngươi thả Vân Ninh ra được chưa?"

" Được ngươi làm tốt lắm, từ bây giờ ta và ngươi chính thức xoá nợ. Những gì nghe được đều xem như không biết rõ chưa?"

" Ta không có hứng thú phái hoại chuyện của các người nhưng ta chân thành khuyên ngươi một câu, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Một khi đã làm thì chắc chắn không thể quay đầu!"

" Chuyện của ta không cần ngươi quản!"

Thái Điệp Y không nói nữa, ả biết Dương Khắc Chân chắc chắn sẽ không dừng lại trừ khi kế hoạch thành công. Thái Điệp Y sau khi thông báo tin tức cho Hàn Vân Dung và Vân Ninh công chúa ả quay trở lại cung Thái Hoà nhưng khi đến nơi thì thái hậu đã không còn sự sống… bà đã mỉm cười ra đi mà không thể kịp chờ đến lúc Hàn Vân Dung và Vân Ninh xuất hiện…

" NGƯỜI ĐÂUUUUUU, THÁI HẬU… THÁI HẬU XẢY RA CHUYỆN RỒI!!!"

Có lẽ sự ra đi đột ngột của thái hậu cũng chính là đường thoát thân lí tưởng dành cho Thái Điệp Y, ả tuyệt nhiên xoá hết tất cả dấu vết có liên quan đến chuyện binh phù lẫn Dương Khắc Chân có như vậy đại sự của Dương Khắc Chân một khi thất bại thì chính nàng sẽ tự gánh vác ả hoàn toàn không liên can đến…

Sự việc thái hậu đột nhiên qua đời đối với Hàn triều là một sự mất mát lớn, Hàn Vân Dung đau khổ hơn ai hết lệnh cho toàn dân treo khăn tang trong ba ngày để tưởng niệm người mẹ quá cố của hắn, mỗi ngày đều đốt liên đăng thắp sắng linh cửu của của bà với hy vọng trên đường đi về chín suối bà sẽ không còn cảm thấy cô đơn…

Sau khi lo liệu hậu sự cho thái hậu, Hàn Vân Dung tự nhốt mình trong thư phòng ngày đêm đều đắm chìm trong rượu. Dương Khắc Chân biết được đây chính là khoảng thời gian mà hắn suy sụp nhất, không phòng bị nhất cũng chính là lúc nàng phất cờ khởi binh tốt nhất để giành lại tất cả những gì đã mất. Dương Khắc Chân phân bố cẩn thận, Tạ Tiêu sẽ tiên phong thăm dò tuyến phòng thủ của Hàn Vân Dung, đợi đến khi pháo hiệu phát sáng Dương Khắc Chân sẽ dẫn đoàn binh trong tay tấn công vào đại điện bắt sống Hàn Vân Dung.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.