Chương trước
Chương sau
Khi quân Hàn triều đã khuất bóng, Khắc Chân cũng ngất lịm đi...

( Doanh trại)

" Hoàng thượng, quân ta đã trở về..."

Nhìn sắc mặt của tình báo, Hàn Vân Dung biết chắc đã có chuyện không hay. Hắn từ trong lều nhanh chóng di chuyển đến nơi rút quân. Hàn Vân Dung không tin vào mắt mình, suốt 6 năm thân chinh chưa từng có trường hợp nào thảm hại như vậy, người ngựa chỉ còn ít hơn phân nửa kẻ còn sống không trọng thương thì cũng thương tật suốt đời...

" Dương tướng quân đâu?"

"..."

Gương mặt Hàn Vân Dung biến sắc, câu hỏi của hắn không một binh tướng nào dám đáp trả. Hàn Vân Dung cố kìm nén cơn run rẩy sau tay áo, hắn nóng giận túm lấy cổ áo kẻ đối diện một lần nữa to tiếng.

" TRẪM HỎI LẠI LẦN NỮA, DƯƠNG TƯỚNG QUÂN ĐÂU?? NÀNG ĐANG Ở ĐÂU??"

"... Hoàng.. thượng, quân ta bại trận... tướng quân liều mình khống chế tướng giặc giải vây cho chúng thần trở về báo tin, ngài ấy e là..."

Trong thoáng chốc hắn tưởng chừng như vô thực, tai hắn ù ù không thể tiếp nhận bất kì tin tức gì về trận chiến nữa... Dương Khắc Chân của hắn đang không rõ sống chết, hắn muốn cứu nàng.

" Toàn bộ binh sĩ nghe lệnh, tối mai theo ta nghênh chiến!"

" Hoàng thượng, tuyệt đối không thể được. Quân ta thương vong vô số, người không thể xuất binh nữa!"

Kiều Giai Hạo hết mực ngăn cản, tuy hắn chỉ vừa đảm nhiệm chức vụ quân sư cách đây không lâu nhưng tư duy chiến lược lại chẳng thua kém Thu Lĩnh, huống hồ loại tình huống đơn giản này sao có thể qua mặt được hắn. Kẻ mà Thu Lĩnh nhắm đến là Hàn Vân Dung không phải Dương Khắc Chân, giữ nàng bên cạnh bởi Thu Lĩnh biết được nàng chính là điểm yếu của Hàn vương, mục đích chính là muốn Hàn Vân Dung lần nữa dẫn binh đòi người. Đây chẳng qua chỉ là kế khích tướng mà Thu Lĩnh tạo ra để dẫn dụ Hàn Vân Dung vào bẫy.

" Giai Hạo, ngươi đừng cản trẫm. Nàng đang đợi trẫm đến cứu!"

"...''

" Hoàng thượng, có thật sự Dương tướng quân muốn như vậy không? Ngài ấy hy sinh thân mình để Hàn triều dưỡng binh lực hay ngài ấy muốn tất cả cùng mình hy sinh tại nước Thịnh?"

Cuối cùng lời nói của Kiều Giai Hạo cũng tác động đến hắn. Hàn Vân Dung khựng lại. Hắn nhanh chóng lấy lại tâm trạng. Bản thân hắn là vua của một nước không thể để chuyện tình cảm cá nhân xen vào chuyện của quốc gia huống chi Khắc Chân chính là tướng quân của Hàn triều, Hàn Vân Dung không tin bản thân chí ích hắn cũng nên tin rằng Khắc Chân tự khắc có suy tính riêng của nàng.

" Thôi được rồi! Các ngươi đã vất vả rồi, người đâu mau gọi quân y đến chữa trị. Quân ta tạm thời đình chiến!"

Hàn Vân Dung quay trở lại lều của mình, ngày hôm đấy hắn không dùng bữa cũng không ra ngoài nghe binh lính thuật lại trước khi hắn vào lều vẻ mặt không được tốt lắm.

( Nước Thịnh)

Khắc Chân đau đớn mơ hồ, ký ức của nàng chỉ dừng lại ở khoảng thời gian mình dùng nửa mũi tên khống chê Thu Lĩnh sau đó thì không rõ nữa... Khắc Chân tỉnh lại, những tưởng thứ đầu tiên mình nhìn thấy là cầu Nại Hà nhưng thứ đập vào mắt nàng đầu tiên chính là chiếc trần của cung điện tinh xảo, bên cạnh còn thoang thoảng mùi hương của thảo dược từ trong chiếc lư bạc...

Khắc Chân đoán chắc bản thân đã bị Thu Lĩnh giữ lại, nhân lúc không có người nhất định phải trốn thoát. Ngay khi nàng chuẩn bị tìm đường tẩu thoát lại nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người dường như là đang di chuyển đến cung điện này, Khắc Chân nhanh chóng trở về gường.

" Thái tử, không thể được. Ả ta là thân tín của Hàn Vân Dung người không thể nạp ả ta làm thái tử phi vương triều được!"

" Ta mặc kệ, chỉ cần là nàng ta không quản trước đây này từng là ai, làm gì!"

Khắc Chân loáng thoáng, giọng nói quen thuộc khiến nàng dễ dàng nhận ra được hắn chính là Thu Lĩnh, dường như bọn họ đang bàn tán về nàng chỉ trách khoảng cách quá xa khiến nàng không thể nghe rõ hơn về cuộc trò chuyện của Thu Lĩnh. Khắc Chân cố gắng lắng nghe được một lúc, bỗng nhiên xung quanh im lặng đến lạ, nàng mở hờ đôi mắt thăm dò thì đột nhiên cửa chính lại mở, Khắc Chân nhanh chóng nhắm mắt lại tiếng người xôn xao vừa nãy không còn nữa chỉ còn lại tiếng bước chân đơn điệu, nàng biết chắc người vừa bước vào không ai khác chính là Thu Lĩnh. Web‎ đọc‎ nhanh‎ tại‎ [‎ 𝒯‎ rUm𝒯ru𝙮en.Vn‎ ]

Kể từ khi Thu Lĩnh bước vào trong phòng đến giờ đã được một lúc nhưng lại không phát ra một tiếng động gì khiến nàng vô cùng khó hiẻu. Khắc Chân trộm nhìn, vừa hay Thu Lĩnh đã di chuyển đến giường của nàng. Thu Lĩnh từ tốn ngồi xuống bên cạnh, hắn nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt vì lo sợ của nàng mỉm cười.

" Chân Chân, giá mà muội có thể ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy. Muội biết không? Thu Lĩnh ta thật sự rất thích muội nhìn muội của bây giờ càng khiến ta không kiềm chế được..."

Khắc Chân nghe mấy lời mà Thu Lĩnh tâm sự nàng sợ hãi đến mức toát mồ hôi, toàn bộ cơ mặt đều co cứng lại. Vốn muốn nghe lén hắn nói chuyện hy vọng sẽ có được tin tức tốt nhưng tình huống này e là không thể trụ được lâu.



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.