Hơn nửa tiếng thì cũng về đến nhà, Khải Phong thấy cô im lặng không nói chuyện thì đành bế cô lên phòng của mình.Giờ này cũng trễ rồi cho nên người hầu và vệ sĩ cũng đi nghỉ bớt,ở trước cổng chỉ còn lác đác vài người mà thôi.
Cạch …
Anh dùng chân đạp cửa rồi đặt cô lên giường sau đó thì lại tủ lấy một bộ váy cho cô thay ra …
" Anh định làm gì"
" Anh thay đồ cho em "
Cô chắn người anh lại rồi giật lấy bộ váy nhưng Khải Phong lại nhanh hơn một bước,cô đè anh xuống giường rồi xé bộ đồ bệnh nhân ra …
" Xoẹt …"
Lúc này anh mới tá hoả ra trên người của Yến Chi có rất nhiều vết roi,vết thương bị đánh chồng chất lên nhau … Điều này chứng tỏ là cô ấy bị đánh đến sảy thai,vậy có khi nào là Huyền Nhi làm hay không …
" Đừng nhìn nữa,mau mặc đồ vào chi tôi đi "
" Ừm "
Sau khi mặc xong xuôi thì cô cũng nằm xuống giường rồi kéo chăn lên,bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi,cô không muốn nói chuyện với người đàn ông này nữa … Khải Phong thấy cô đang cố tình tránh né mình thì cảm thấy không vui,nhưng anh cũng không thể làm được gì.
Anh cúi người nhặt bộ quần áo bệnh nhân bỏ vào sọt rác rồi đi xuống lầu tìm vệ sĩ thân cận của mình.
" Cậu chủ cậu tìm tôi có việc gì không ’ "
" Lúc mà Yến Chi ở tầng hầm có ai vào trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-kiep-dau-thuong/3408906/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.