Tang Hoài Ngọc khẽ cười, giọng trầm nhè nhẹ:
"Dọa tới rồi?"
Thời Ngu gật rồi lại lắc, ấp úng một hồi mới nhỏ giọng:
"Anh có thể... buông tôi ra trước không?"
Hắn nhìn cậu, như thể hơi khó hiểu:
"Đây không phải là thù lao tôi trả lời câu hỏi sao?"
Thời Ngu: ...? Thù lao gì? Cậu đã đồng ý lúc nào?
Cậu còn đang sững thì Tang Hoài Ngọc đã chậm rãi thu tay lại:
"Đùa thôi."
Ngón tay hắn còn thoáng vuốt qua má cậu — gương mặt loài người đúng là mềm, chạm rất dễ chịu.
Hắn liếc giờ:
"Đã mười hai giờ đêm rồi, vẫn chưa ngủ à?"
Thời Ngu quay đầu nhìn đồng hồ cũng hơi giật mình. Không ngờ vừa nói dăm câu mà thời gian trôi nhanh vậy.
"Ha ha, tôi đi ngủ đây."
Thấy hắn không có ý "diệt khẩu", cậu mới thở phào, lùi về phòng ngủ, đóng cửa, để thần minh đứng ngoài phòng khách.
Vài phút sau, cậu nằm thẳng nhìn trần nhà, khẽ thả lỏng. Nhưng vừa nhắm mắt là trong đầu lại vẩn vơ đến lời hắn nói, sắc mặt bỗng kỳ lạ.
Sau cơn rùng mình ban đầu, cậu nhận ra mình... tiếp thu cũng nhanh phết? Tâm lý đúng là đã vững hơn nhiều: nghe chuyện khủng khiếp xong mà phản ứng không còn dữ dội.
Ý nghĩ duy nhất dội lên là — bảo sao.
Tiểu quái vật vì sao cứ đòi "cắn nuốt quỷ dị" mới lớn lên được? Thì ra học từ ba nó.
Ba nó cắn nuốt cổ thần; nó cắn nuốt quỷ dị — đúng là một mạch kế thừa.
Vậy suy ra: tất cả những cổ thần tàn dư, suy kiệt kia... đều tính là kẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-ke-qua-duong-lai-lo-mang-thai-con-cua-ta-than/4693093/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.