Edit: zhuudii
Tay của Yến Hàng rất gầy, nhưng khi nắm chặt như thế này thì có thể cảm nhận được sức lực của những ngón tay.
Sơ Nhất không cách nào phán đoán được tâm trạng và cảm nhận của mình lúc này, chỉ biết bản thân bây giờ cũng đang có nghi vấn y hệt vậy.
"Sao thế?" Yến Hàng hỏi.
Đúng đó, sao thế?
Sơ Nhất cụp mắt xuống nhìn tay của Yến Hàng, vì để xoa diệu bầu không khí nên cậu không buông tay mà còn bóp bóp tay của Yến Hàng.
Sau đó nói một câu: "Ăn cướp, đây."
"Hảo hán tha mạng," Yến Hàng nói, "Ví tiền ở trong túi."
Sơ Nhất vung tay, lấy ví tiền từ trong túi hắn ra, mở ra nhìn.
Ví tiền của Yến Hàng giống y như nhà của hắn, vô cùng đơn giản và gọn gàng. Bên trong ngoại trừ mấy trăm tệ và hai tấm thẻ ra thì không có thứ gì khác nữa.
"Chỉ có bao, bao nhiêu đây," Sơ Nhất nói, "Còn xài ví, ví tiền cơ đấy."
"...... Em cảm thấy trong đó phải để thêm cái gì hả?" Yến Hàng khởi động xe, "Em uống nước thôi cũng phải dùng chai nước ngọt đó."
"Ai nói hả," Sơ Nhất lấy từ trong balo ra bình nước mà Yến Hàng mua cho cậu, huơ huơ trước mặt hắn, "Thấy không hả, hơn, hơn trăm tệ, đó."
"Thật á?" Yến Hàng cười.
"Anh mua nổi hông hả?" Sơ Nhất nói.
"Hông mua nổi." Yến Hàng nói.
"Lái xe cho, cho đàng hoàng vào, lát, lát nữa thưởng cho, cho anh sờ một chút." Sơ Nhất bỏ bình nước lại vào balo.
"Cảm ơn nha." Yến Hàng gật đầu.
Sơ Nhất tựa đầu bào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-dong-tien-xu/950309/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.