Edit: zhuudii Tâm trạng Yến Hàng đúng thật là không tốt, chính xác mà nói tâm trạng của hắn rất dễ tệ đi. Nếu liên tục ngơ ra 20 phút tâm trạng có thể tụt đến đáy luôn. Cảm xúc của hắn mong manh thật sự, bình thường hắn chẳng dám chọc vào. Hôm nay sau khi nói câu kia hắn vốn tưởng mình có thể nhẹ nhõm hơn không ít. Ít nhất đã đem nghi ngờ vứt đến chỗ bố rồi chứ không phải giống như những năm tháng trước đây, trong lòng cả hai người đều hiểu rõ nhưng lại trốn tránh vấn đề, cực kì ăn ý mà lờ đi cái gai giữa họ. Nhưng không hề nhẹ nhõm, ngược lại còn có thêm vài phần chống cự và bất an. "Sao em không về nhà ăn cơm?" Yến Hàng Sơ Nhất đang chuyên tâm cắt thịt. "Muốn mời, mời anh ăn, nên đến." Sơ Nhất rũ mắt. "Vậy sao hôm qua em không nói? Sáng nay tại sao không nói?" Yến Hàng hỏi. Sơ Nhất không nói gì, ngậm miếng bò bít tết trong miệng giả vờ tập trung nhai. "Bị người ta chặn đúng không?" Yến Hàng chậc chậc hai tiếng. "Không phải," Sơ Nhất lắc đầu, "Em phòng, phòng ngừa bị, chặn." "Là thằng Lý Đại Hào kia à?" Yến Hàng hỏi. Sơ Nhất nhìn hắn một cái: "Tử." "Ờ." Đúng là Yến Hàng không nhớ rõ cái tên này, cứ nhớ là thằng nhóc khốn nạn số 1. "Không phải nó," Sơ Nhất nói, "Không cần, trốn nó." "Lại một đám khác nữa à?" Yến Hàng thở dài. "Toà nhà, kế bên," Sơ Nhất nói, "Lưu manh mất, mất tích quay, trở về." Yến Hàng nhìn cậu, một lát sau mới hỏi một câu: "Gây chuyện với em?" "Có thể là, là thấy em liền, liền muốn chọc, chọc cho vui." Sơ Nhất rất bình tĩnh, "Không thấy, thấy được em là không sao." "Mấy đứa bạn học ăn hại của em thì thôi đi," Yến Hàng nói, "Cái người này nếu gây chuyện với em thì nói với anh." "Anh đánh, đánh nhau," Sơ Nhất uống một ngụm đồ uống, "Luôn, luôn thắng hở?" "Chưa thua bao giờ," Yến Hàng cười cười, "Thấy sắp phải chịu thiệt thì anh gọi bố anh." "Hả? Chú, chú còn giúp anh đánh, nhau?" Sơ Nhất có hơi giật mình. "Ừm." Yến Hàng dựa vào lưbg ghế ngẩng đầu, "Lúc mà anh với bố chán quá." Lưu manh mà Sơ Nhất nói Yến Hàng chưa từng gặp. Nhưng lúc tan làm đi mua siêu thị mua đồ ăn hắn lại có thể vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra người này trong đám người. Có lẽ là đi qua quá nhiều nơi gặp qua quá nhiều người, loại người nào, loại ánh mắt gì, sẽ có khi chất thế nào, chỉ cần để ý một chút là có thể phát hiện ra. Chỉ là người bình thường vội vàng bước đi, không có ai rảnh rỗi mà dừng lại quan sát xung quanh thôi. Thằng lưu manh này là một người cao gầy đang cùng đồng bọn ngồi xổm bên đường hút thuốc, nhìn qua không khác gì mấy thanh niên ăn không ngồi rồi. Nhưng lúc Yến Hàng đi ngang qua bọn họ có nhìn thoáng qua, ngay lập tức có vài người đều đồng thời nhìn chầm chầm lại. Giống như đang gào rú: Nhìn con mẹ gì? Nhào dô đây! Đập nhau một trận! Yến Hàng thu hồi tầm mắt đi vào siêu thị. Lưu manh như vậy, Sơ Nhất trốn đi rất bình thường. Mấy người này không cùng cấp bậc với mấy học sinh cấp 2 đi học trong một ngôi trường quản lí nghiêm khắc. Gặp phải loại người này không phải chỉ cần Sơ Nhất im lặng là cho thể cho qua được. Hôm nay tan làm khá sớm, Yến Hàng mua xong đồ ăn xách về nhà. Hắn nhìn thời gian vừa đúng lúc Sơ Nhất tan học về. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Sao thế?" Bố cầm điện thoại chơi đấu địa chủ, bỏ ra tí thời gian hỏi hắn một câu, "Nhìn Sơ Nhất à?" "Em ấy về vào lúc này có thể sẽ gặp phiền phức." Yến Hàng nói. "Con ra giao lộ đợi thằng bé đi," Bố nói, "Yến đại hiệp." "Bố vo gạo nấu cơm trước đi," Yến Hàng quay đầu lại nhìn bố, "Hôm nay ăn cơm, lát nữa con xào hai món." "Bố muốn ăn món Tây mà." Bố nói. "Bố cứ nói thẳng là bố không muốn nấu cơm đi." Yến Hàng nói. "Thái Tử của chúng ta thông minh quá đi," Bố bật cười, "Không có gì có thể qua mắt được con hết." "Con muốn ăn món xào." Yến Hàng kiên trì. "Được được được, bố thua ván này, đi nấu cơm ngay đây," Bố nói, "Con đừng quên mua rượu." "Ừm, giờ con đi mua." Yến Hàng lại nhìn thoáng qua cửa sổ, mở cửa đi ra ngoài. Lúc này đã có lác đác mấy học sinh trong xóm đi qua, Yến Hàng nhìn về phía siêu thị bên kia. Tên lưu manh đã không còn ngồi xổm ở đó nữa mà cùng đồng bọn đi về phía đầu đường. Cái tướng đi làm Yến Hàng thấy cực kì chướng mắt, giống như con cua què vậy. Sợ thu chân lại mà đi thì người ta sẽ không nhìn ra gã là lưu manh nữa. Có hai học sinh cấp ba đi ngang qua bọn họ, Con cua búng tàn thuốc vào mặt một trong hai người kia. Nam sinh có hơi bực bội quay đầu nhìn, Con cua với một đám người lập tức xoay người, nhìn ra được hứng thú dâng lên. Chỉ cần đối phương có chút xíu phản kháng thôi bọn họ liền nhào lên ngay. Bạn của nam sinh kéo hắn một cái, hai người rời đi. Đụng chạm không ăn được làm Con cua khá là không vui, miệng vừa chửi đểu vừa tiếp tục quăng chân đi về phía trước. Yến Hàng đến đầu phố trước đám người kia. Lúc này học sinh về nhà chậm rãi nhiều lên, Yến Hàng tìm Sơ Nhất trong đám học sinh. Học sinh có bạn đồng hành thì không cần nhìn, chỉ lúc bị bắt nạt Sơ Nhất mới có trong đó thôi. Mấy ngày nay chiến đội của Lý Tử Hào không có gây chuyện với cậu, vậy cậu chắc chắn là đi một mình. Có điều nhìn nữa ngày cũng không thấy Sơ Nhất. Nếu không phải là Sơ Nhất vẫn chưa đi đến thì chắc là cậu ấy lùn quá nên không thấy. Con cua cũng đi đến đầu phố rồi, đang dựa vào cột biển báo nói chuyện với người khác. Đầu phố rất rộng, Yến Hàng đứng ở bên đây Con cua không thấy được hắn. Không thì đã vì quá chán mà qua đây gây chuyện với hắn rồi. Lúc đang muốn gọi điện cho Sơ Nhất hỏi thử thì điện thoại vang lên một tiếng, có tin nhắn. Là Sơ Nhất gửi đến. - Anh đứng đó làm gì thế? Yến Hàng nhướng mày, tên nhóc này tàng hình à? Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, đầu phố là ngã rẽ hình chữ đinh (丁),bên ngoài là con đường sầm uất nhộn nhịp, người với xe rất nhiều. Sơ Nhất chỉ có thể trốn ở đâu đó bên kia đường nhưng hắn nhìn cả buổi trời cũng không thấy. "Em tàng hình rồi à?" Yến Hàng gửi voice qua. - Em ở sau thân cây Cây? Yến Hàng ngẩn người, đối diện đường cái là một hàng cây. Hắn lần lượt nhìn từng cái cây, lúc đến cái cây thứ tư phía sau cây đột nhiên vươn ra một cái tay huơ huơ. "Vờ lờ," Yến Hàng không nhìn được cười, đem điện thoại bỏ vào túi, đi qua đường lớn. Sơ Nhất không muốn cùng Con cua có bất cứ xung đột gì chỉ cần Con cua không gây chuyện với cậu, Yến Hàng cũng không định ra mặt thay. Cho nên sau khi qua đường, Yến Hàng đứng ở bên cạnh cái cây, mắt nhìn về phía cửa kính của cửa hàng ven đường. "Em muốn đứng đây bao lâu?" Hắn hỏi. "Không đợi anh em đã, đã đi rồi." Sơ Nhất hướng mặt về phía cây. "Em muốn đi hướng nào?" Yến Hàng hỏi. "Vòng, một vòng là, được," Sơ Nhất nghiêng đầu nhìn hắn, "Anh đi mua, mua đồ ăn à?" "Mua xong rồi, ra đi dạo thôi," Yến Hàng nói, "Đi thôi, cùng đi đi, anh nhìn thử coi em đi vòng thế nào." Sơ Nhất không nói gì, cậu ló ra một con mắt nhìn về phía Con cua ở bên kia nhìn nhìn. Sau đó xoay người thuận theo đường đi về trước. Yến Hàng cũng đi cùng: "Bên này có siêu thị không? Lát nữa anh muốn mua rượu." "Có, em dẫn, dẫn anh đi." Sơ Nhất gật đầu. Yến Hàng đi theo Sơ Nhất đi vòng hơn nữa cái khu dân cư này luôn. Rồi quay lại con đường mà họ hay chạy bộ. "Đi vòng là đến chỗ này à?" Hắn nhìn quanh bốn phía. "Thần, kì không." Sơ Nhất nói, lại chỉ qua bên cạnh, "Siêu thị." "Ngày nào em cũng trốn đông trốn tây, khi nào mới kết thúc?" Yến Hàng vài mua hai chai rượu xái. "Tốt nghiệp là, là xong rồi," Sơ Nhất cười cười, Em đi, đi làm." "Bây giờ không cho thuê lao động trẻ em đâu," Yến Hàng nói, "Em chỉ có thể làm cái chứng minh thư giả, nhưng dáng người này của em vừa nhìn đã biết vị thành niên rổi, chắc chắn không được." "Hả?" Sơ Nhất ngẩn người. "Tốt xấu gì cũng nên học lên cấp 3 đi," Yến Hàng nói, "Trung cấp chuyện nghiệp hay trường trung cấp nghề gì đều được." "Có, lý ghê," Hình như Sơ Nhất có hơi phấn khích, "Thi vào một, một trường trung, trung cấp cách xa, xa chỗ này, không, không ai quen, quen biết em là được, rồi." "Muốn học gì thế?" Yến Hàng hỏi. "Không, biết." Xem ra Sơ Nhất không để ý đến việc học cái gì. Yến Hàng cảm thấy chỉ cần có thể khiến cậu rời khỏi hoàn cảnh này, không chừng kêu cậu đi học bốc vác cậu cũng không vấn đề gì. Sau khi Sơ Nhất vui vẻ tưởng tượng nghêu ngao trong lòng một hồi, sờ sờ trong túi ra một thứ: "Cho anh, xem nè." "Cho anh xem à?" Yến Hàng nhận lấy, "Anh còn tưởng em cho anh cơ, em nói lắp cũng có kĩ thuật ghê thật." "Cái này cho, cho anh cũng quá, quá trời khó, coi." Sơ Nhất nói. Yến Hàng nhìn vật nhỏ xíu trong tay, là một hòn đá nhỏ xíu màu đen, mài thành hình lục giác, thậm chí còn được mài rất tinh xảo. "Ngầu ghê," Yến Hàng dùng móng tay ấn ấn viên đá, rất cứng, "Mài bằng gì thế?" "Mài trên đất." Sơ Nhất nói. "...... Ngồi xổm trên mặt đất mài á?" Yến Hàng giật mình, "Thời gian của em nhiều ghê." "Mài trong, trong tiết tự, tự học." Sơ Nhất cười. "Sàn phòng học ở trường bọn em làm bằng gì đấy hả?" Yến Hàng hỏi. "Ở, ở ngoài," Sơ Nhất nói, "Lúc tự học, không, không có giáo viên, em đi, đi ra ngoài." "À " Yến Hàng không nói gì, có thể đoán được tại sao Sơ Nhất lại như thế. "Anh thích, thích không?" Sơ Nhất có hơi do dự, hỏi. "Không phải em nói không có cho anh hả?" Yến Hàng hỏi. "Em mài, mài thêm chút nữa, là đẹp." Sơ Nhất gãi đầu. "Vậy thì em mài đẹp lên cho anh đi." Yến Hàng nói, "Anh khoan một lỗ nhỏ, xỏ thành vòng chân." "Được," Sơ Nhất rất vui vẻ gật đầu, rồi nhìn về phía mắt cá chân hắn. "Nhìn gì," Yến Hàng nắm ông ồng kéo lên để lộ ra mắt cá chân, "Hoàn hảo luôn, đeo cái bình rượu lên cũng đẹp " Sơ Nhất không nói gì, vỗ tay cho hắn. "Đánh em giờ," Yến Hàng chỉ chỉ cậu, rồi vỗ vỗ bả vai cậu, "Được rồi, an toàn rồi. Em chạy nhanh về nhà đi." Sau khi cùng Sơ Nhất vẫy tay tạm biệt xong, còn chưa đợi cậu rẽ vào chỗ ngoặt, tâm trạng của Yến Hàng đã tuột dốc không phanh, từ tận đáy lòng thấp thỏm bất an. Nhưng xách rượu về đến nhà nhìn thấy bố đang ngồi trên sofa lặt rau, trong nhà đã có mùi cơm hắn lại cảm thấy kiên định. Cái loại tâm tình lúc thì khẩn trương lúc thì thả lỏng như này làm người ta có chút không khống chế nổi. "Có thể làm bánh nhân thịt không cục cưng?" Bố hỏi. "Được." Yến Hàng đặt rượu lên bàn, đi vào phòng bếp. "Thêm cari nữa ——" Bố ở phòng khách kéo dài giọng. "Vâng ——" Yến Hàng trả lời. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà hắn bắt đầu nấu ăn, món Trung món Tây gì đều được. Đứng trước bàn nhìn nguyên liệu nấu ăn trước mặt, cái gì có vị gì, cái này phối hợp với cái đó sẽ có mùi thế nào, cái này thêm vào cái kia sẽ có màu gì. Dù bạn muốn mùi vị thế nào, đều có thể biết trước, đều có thể khống chế được. So với rất nhiều thứ khác càng đơn giản hơn rất nhiều. Hôm nay làm món xào nên bớt kha khá việc, không mất bao nhiêu thời gian hắn đã làm xong ba món một canh để trên bàn. Bánh nhân thịt cari, gà Sanbei, sườn xào chua ngọt, trừ một tô canh trứng rong biển thì tất cả đều là thịt. Bố lấy hai ly uống trà lại rọt đầy cả hai ly. Yến Hàng ngồi xuống, vừa gấp một miếng sườn bỏ vào miệng, bên kia bố đã cầm ly lên uống một ngụm lớn. "Chậm chút đi." Hắn nhìn bố một cái. "Cơm ăn miếng lớn, rượu uống chén to," Bố cười cười, "Liền có thể sống mấy chục năm." (*Raw là 大口吃菜,大碗喝酒, này là tui chém đó chứ tui cũng có hiểu đâu.) "Mục tiêu của hai chúng ta không phải là sống trên dưới trăm tuổi hở?" Yến Hàng cầm ly uống một ngụm rượu. So với rượu xái hắn thích bia hơn nhưng bố thích nhất là rượu xái, hơn nữa còn là thích cái loại rẻ này. Bố cười, lại uống một ngụm, sau đó mới gấp một miếng bánh nhân thịt từ từ ăn, cả buổi sau mới nói một câu: "Là bố làm chậm trễ con." Một câu nói mà Yến Hàng không hiểu nổi này khiến một tay đang chuẩn bị gấp đồ ăn của hắn dừng ở không trung một lúc: "Bố nói cứ như con là con gái không gả đi được ấy." Bố có chút vui vẻ nhìn hắn: "Nếu con mà là con gái thì tốt rồi." "Hồi trước sau không sinh hai đứa, không chừng đứa kế sẽ là con gái ấy." Yến Hàng nói. Nụ cười của bố nháy mắt đông cứng, Yến Hàng cảm thấy mấy lời này của mình có thể không thích hợp lắm. Nhưng đột nhiên cũng không biết làm sao để rút lại lời ấy. Chỉ có thể cúi đầu uống ngụm rượu. "Đúng nhỉ," Bố cầm ly lên, "Chủ yếu là...... Không có cơ hội." Yến Hàng nhìn ly rượu không nói gì. "Lúc mẹ con mất con còn chưa đến hai tuổi, vốn muốn đợi con lớn thêm chút nữa, kết quả không kịp rồi." Bố cười cười. Xem ra tối nay bố không định ăn cơm, chỉ uống rượu là được. Có lẽ vì đã đẩy nhanh quá trình "nói chuyện", bố ăn non nữa cái bánh nhân thịt, uống hơn phân nữa ly rượu rồi lại rót đầy cho mình. "Con không hỗ là con trai bố, giữ bình tĩnh đỉnh ghê," Bố nói, "Nhiều năm thế rồi mới hỏi." Yến Hàng không nói chuyện, yên lặng uống hai ngụm, tiếp tục ăn cơm. "Lúc bố còn trẻ ấy, khổ lắm," Bố nói, "Ông bà nội con là người ở đâu bố cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết bố ngày nào cũng lo lắng làm sao để sống tiếp, vì tiền cái gì cũng dám làm." "Sớm biết bây giờ sống cũng được lắm, hồi ấy không cần phải lo rồi." Yến Hàng nói. Bố bật cười, duỗi tay vỗ lên đầu hắn một cái: "Thằng nhóc này." Sau khi uống thêm một ngụm rượu bố mới thở dài: "Bây giờ sống được lắm à?" Yến Hàng im lặng. "Mẹ con ấy, thật ra cũng không đẹp lắm," Bố bĩu môi, "Dáng người cao lắm, da lại trắng, lớn lên khó coi thật." Đề tài đột nhiên không chút báo trước mày quay trở về, Yến Hàng ngẩn đầu nhìn bố. Hắn lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên nghe bố nhắc đến mẹ. Trong lòng hắn có cảm giác không thể nào diễn tả được, có hơi kích động nhưng lại không kích động như mình tưởng. Bởi vì hắn đối với mẹ không có bất cứ khái niệm nào, cũng không có bất kì gởi gắm trên mặt tình cảm nào, trong phút chốc hắn còn có loại tò mò như thể đang nghiên cứu một người xa lạ. Nhưng sau những thứ này lờ mờ còn có chút gì đó. Một cô gái dáng người cao, làn la trắng, lớn lên không đẹp lắm là mẹ hắn, là người thân nhất của hắn. Một khi loại cảm giác này chạy đến, tất cả đều thay đổi rồi. Đột nhiên hắn có hơi muốn khóc. "Nhưng mà tính tình cô ấy vô cùng thú vị nhé, y như con lừa hoang vậy." Bố cười. "Bố đánh giá vợ bố như thế có phải hơi không thích hợp lắm không?" Yến Hàng bật cười. "Không sao, trước mặt cô ấy bố cũng nói thế," Bố cầm ly rượu, rượu lại còn phân nữa, " Vừa ngang ngược vừa cố chấp......" Giọng của bố hạ xuống: "Cứ phải gả cho bố." "Mặt mũi đâu?" Yến Hàng nói. "Không cần nữa," Bố thấp giọng nói, "Có cô ấy rồi còn cần mặt mũi gì chứ." Yến Hàng không nói gì. Trong giọng nói của bố có hơi run. Qua một lúc lâu bố mới ngửa đầu uống cạn ly rượu, lúc vừa rót rượu vừa tiếp tục nói, thanh âm đã khôi phục bình thường: "Ông bà ngoại con ấy đối với bố tốt lắm. Bố giúp siêu thị nhà ông ấy chở hàng, thuận tiện chở luôn tủ lạnh hỏng thì quen biết. Hai người họ thích dạy bảo người khác, cứ tóm lấy bố mà dạy tới dạy lui, cưỡng chế cho bố mượn sách mà xem." Yến Hàng nghe thì cười: "Mấy món hàng trong bụng bố bây giờ đều là tích lũy từ lúc ấy nhỉ?" "Ừm, mẹ con ít học, không chịu đọc sách, sách trong nhà cô ấy đều cho bố đọc." Bố cười nói. "Sao đó thì sao?" Yến Hàng hỏi. "Sau đó thì cãi nhau một trận, nói cả đời không qua lại với nhau nữa," Nụ cười của bố biến mất, "Đúng là cả đời không qua lại với nhau thật." "Tại sao?" Yến Hàng lại hỏi. "Bởi vì bố cưới mẹ còn rồi đó," Bố thở dài, "Không cưới cô ấy thì tốt rồi, lớn lên cũng khó coi, cắn răng chịu đựng không cưới cố ấy thì tốt rồi." Yến Hàng nhìn cái tay cầm ly của bố, vì dùng sức mà khớp xương trắng bệch. Nước trong ly nhẹ nhàng nổi gơn sóng, có thể nhìn ra bố đang run rẩy. "Có phải con muốn biết mẹ con làm sao mà mất không?" Bố hỏi. "Ừm." Yến Hàng nhẹ nhàng đáp lời, đột nhiên có hơi hối hận. "Hôm đó con ngủ say như chết vậy, bọn ta liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài ăn đồ nướng. Lúc ăn xong quay về," Bố quay đầu nhìn cậu, "Có người đâm người ta trên đường, còn cướp." Trong lòng Yến Hàng đột nhiên trùng xuống. "Mẹ con liền chạy đến, cực kì mạnh mẽ, cô ấy vẫn luôn mạnh như thế. Không phải con lừa, lừa sao có thể so với cô ấy được," Bố nói, nói xong thì bật cười, "Bố cũng chạy nhanh qua, loại chuyện thế này bố phải nhảy vào mới phải." Yến Hàng cứng người ngồi trên ghế không nhúc nhích mà nghe tiếng cười của bố biết mất từng chút một. "Bố bị đâm mấy dao," Bố nói, "Lúc tỉnh lại mẹ con nằm bên cạnh, lúc bố kéo tay cô ấy đã lạnh rồi......" "Bắt được người chưa?" Yến Hàng cố hết sức hỏi. "Chưa," Bố nhìn hắn, "Nhưng bố nhớ rõ tên đó trông thế nào." _______ *Bánh nhân thịt cà ri:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]