“Đây là làm sao? Thái y đã gọi đến hết chưa?” Hoàng hậu nóng nảy tới mức muốn xông vào ôm lấy Công chúa.
Tê Lâm Đế nhẹ nhàng trấn an bà, cầm chặt tay Hoàng hậu, muốn bà bình tĩnh một chút. Ông cũng biết nữ nhi chính là miếng thịt đầu quả tim của Hoàng hậu, mẫu tử liền tâm, lo lắng cũng dễ hiểu.
“Công chúa thế nào rồi?” Tề Lâm Đế mặt lạnh nhíu mày hỏi.
Ông không nghĩ đây là chuyện trùng hợp, Công chúa vừa thiếu chút bị hãm hại mất danh dự tại Tĩnh Thanh tự, điều tra thế nào cũng có dấu vết của bọn người thế gia kia. Bản thân ông còn chưa biết phải làm sao, Hoàng hậu xem như hiểu lòng ông, mở một đường cho ông xử lý.
Bà bịt miệng đám mệnh phụ, để hai vị tiểu thư kia về trước, bẩm báo rõ sự việc, tới lúc về cung bà cũng không hề nhắc lại chuyện này.
Giống như câu nói kia “không được nhắc lại”. Còn chuyện xử lý, trách phạt là không tránh khỏi, tuy nhiên có thể dựa vào chuyện này âm thầm chèn ép, cũng xem như cảnh cáo thế gia.
Bây giờ chưa phải lúc động vào bọn họ, ít nhất phải chờ cho tới khi thế lực sau lưng Hàn phi suy yếu.
Giờ thì hay rồi, Công chúa vừa bị hãm hại không thành, về cung còn bị hạ độc, có phải bọn họ cảm thấy ông ngồi vị trí này quá vô dụng không hả?
“Công chúa bị nổi mẩn đỏ, người nóng rực, đã lâm vào hôn mê…” Thái y nhanh chóng bẩm báo.
“Nguyên nhân?” Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-trong-sinh-muon-duoc-yen-on/2683725/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.