Trần Lập ở bên này mặc dù nói Lưu Trình đừng đến nhưng cuối cùng vẫn gửi địa chỉ cho anh. Vì sao? Vì sao? Đó là vì cậu không muốn một mình mình bị nhồi cơm chó. Nhìn vào cái đôi đang ở trong nhà kia mà Trần Lập tức muốn ói máu. Chuyện này phải kể từ tối hôm qua.
Đêm qua, khi đưa Lưu Gia Nhi về đến nhà thì cô nói Hàn Thiên Minh vào trong để cô xử lí vết thương cho, nhưng vì trời tối rồi, cũng đã muộn nên anh từ chối. Nhưng không chỉ từ chối mà còn hẹn ngày mai sẽ đến. Trần Lập nghĩ bằng đầu gối cũng biết ý định của anh là gì. Mà thôi, chuyện của bọn họ thì cậu chen vào làm gì, nên mặc cho Hàn Thiên Minh nói gì thì Trần Lập cũng không liên quan. Nhưng... đời mà. À không phải là Hàn Thiên Minh mà mới đúng, anh nào để cho Trần Lập ở ngoài cuộc.
Sáng sớm hôm nay, Hàn Thiên Minh đột nhiên chạy qua nhà cậu, lôi đầu cậu dậy với lí do rất "chính đáng" đó là: đến nhà của Gia Nhi cùng anh. Trần Lập lập tức nổi đóa.
"Cái quái gì đây? Hàn Thiên Minh, cậu điên rồi."
"Cậu nói gì vậy?"
"Còn không phải sao? Mới sáng sớm cậu không ngủ thì cũng phải để tôi ngủ chứ. Muốn đến nhà vợ cậu thì cậu tự mình đi đi, lôi tôi theo làm gì?"
Vậy nhưng Hàn Thiên Minh không những không biết hối lỗi mà còn tỏ vẻ rất đường đường chính chính nói:
"Không phải tôi lo cho cậu sao? Tôi là lo cho cậu ở nhà một mình sẽ buồn chết nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-sung-ninh/239357/chuong-9.html