Gia Nhi mãi trò chuyện cùng bố mẹ mà không hề biết hai người kia đã rời đi từ lúc nào. Đến khi cô để ý thì đã không thấy hai người họ đâu. Gia Nhi quay sang hỏi Trần Lập.
"Bác sĩ Trần, anh có biết hai người họ đi đâu rồi không?"
"Ý em là Hàn Thiên Minh và Lưu Trình sao?"
"Đúng vậy."
"Em không cần lo. Anh nghe hai người bọn họ bảo là có chuyện quan trọng cần nói nên đã ra ngoài rồi. Lát nữa lại vào ấy mà."
"Thì ra là vậy."
Nghe Trần Lập nói vậy thì cô cũng yên tâm hơn. Với cả hai người bọn họ vừa gặp lại nhau mà, chắc sẽ không gây nhau đâu. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô cứ cảm thấy có gì đó sắp xảy ra. Và thực tế chứng minh, dự cảm của cô hoàn toàn đúng.
Nhìn những vết thương trên hai gương mặt này đi, rõ ràng là vừa đánh nhau. Nhưng Hàn Thiên Minh hình như thảm hơn thì phải, trên mặt Lưu Trình chỉ có một vết thương nhưng Hàn Thiên Minh lại có nhiều hơn hai, nhìn vào là biết ai chiếm ưu thế hơn rồi.
Bà Lưu cùng với Gia Nhi đi lại chỗ hai người họ, xem xét vết thương, hỏi han.
"Mấy đứa làm sao thế?"
"Hai anh đánh nhau đấy à?"
Đối mặt với câu hỏi kia thì Lưu Trình không tỏ vẻ gì cả, còn Hàn Thiên Minh thì cay đắng nhớ lại cuộc trò chuyện đầy "thân thiện" của hai người.
Mười phút trước.
Sau khi kéo Hàn Thiên Minh từ trong nhà ra thì Lưu Trình liền lao vào "hành sự". Ban đầu vì ngạc nhiên nên Hàn Thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-sung-ninh/239355/chuong-7.html