Chương trước
Chương sau
Lúc bị bắt Thanh Nhi đã bị tẩm thuốc mê. Mãi đến nửa tiếng sau thì cô mới tỉnh dậy. Vừa mới tỉnh dậy đã thấy bản thân trong tình trạng bị trói chặt. Cơ thể cô được đặt ngồi trên một chiếc ghế dựa, tay thì bị trói ngược ra đằng sau, chân cũng bị trói chặt lại không thể động đậy.

Ngay cả miệng cũng được dán băng keo không thể lên tiếng chỉ có thể ú ớ kêu cứu trong sự hoảng loạn. Nhìn một lượt xung quanh Thanh Nhi thấy nơi mà cô bị bắt đến hoang tàn vô cùng, giống như một nhà kho nào đó đã bị bỏ hoang rất lâu.

Thấy xung quanh không có ai, Thanh Nhi liền muốn tìm cách cởi trói để thoát khỏi đây nhưng cứ cựa quậy mãi cũng không thể làm dây trói nới lỏng ra được xíu nào mà ngược lại còn làm cho tay và chân càng đau hơn.

“ Đừng tốn công vô ích nữa, cô không thoát được đâu ” Giang Thành từ đâu đó bỗng xuất hiện trước mặt Thanh Nhi, trên tay còn cầm một con dao nhỏ trông vô cùng sắc bén.

“ Ưm ưm ưm ” Thanh Nhi thấy Giang Thành thì nỗi sợ càng lớn hơn, cô không ngờ chính Giang Thành là người bắt cóc mình.

Giang Thành biết Thanh Nhi muốn nói chuyện nên trực tiếp đi lại xé miếng băng keo ngay miệng của cô ra. Quả nhiên cái miệng vừa được thoát là Thanh Nhi đã chửi tên cặn bã trước mặt không ngớt lời.

“ Tên khốn, anh dám bắt cóc tôi

“ Sao anh không đi chết đi hả!” mọi bức xúc đều được Thanh Nhi giải phóng ra ngoài. Tuy là cô sợ thiệt nhưng đối mặt với tên đàn ông này cô không thể mãi yếu đuối.

“ Giỏi lắm, lâu ngày không gặp cô lại càng ngày càng biết chửi mắng người khác rồi ” Giang Thành đưa tay lướt nhẹ qua gương mặt của Thanh Nhi.

Thanh Nhi bị hắn sờ thì khẽ rùng mình, chính xác thì tên này đã không còn được bình thường.

“ Đừng đụng vào tôi, dơ bẩn, ghê tởm ” cô nghiến răng nghiến lợi nói.

Không cho tôi sờ là muốn để dành cho tên họ Bạc kia sao!”

“ Cô nói xem nếu người đàn bà mà hắn yêu bị vấy bẩn thì anh ta có còn cần cô nữa không? ” Giang Thành cười khẩy.



Thanh Nhi bị dọa cho sợ hãi, mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

“ Anh muốn làm gì? ” giờ phút này cô thật sự mong có phép màu xảy ra, để giúp cô có thể chạy thoát khỏi tên cặn bã này.

“ Cô xem tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Món nợ mà hắn ta nợ tôi thì em phải là người trả lại cho tôi chứ.”

Phía sau Giang Thành đã chuẩn bị sẵn máy quay phim, cùng với mấy đồ chơi tình ái mà anh ta đã cất công chuẩn bị. Chủ ý của anh ta chính ta quay lại những cảnh đặc sắc của Thanh Nhi rồi dùng làm điều kiện trao đổi với Bạc Quý. Giang Thành không tin Bạc Quý lại có thể đứng nhìn người mình yêu bị kẻ khác làm nhục nhã.

"Ha ha ha

"1

Chỉ cần nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo mà mình đã vạch ra Giang Thành cười như một tên điên. Anh ta phải để Thanh Nhi nếm trải được cảm giác mà anh ta đã từng bị Bạc Quý vũ nhục như vậy.

Một lần bị 5 tên đàn ông hành hạ đến mức anh ta người không ra người ma không ra ma. Còn bị Bạc Quý ném qua vùng chết chóc đáng ghét kia, khiến cuộc sống của anh ta đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nhưng cũng may là anh ta đã liều mạng mới có thể thoát khỏi đó để về đây trả thù.

Chắc chắn anh sẽ khiến từng người từng người một phải trả giá.

“ A...Anh điên rồi, thả tôi ra ” Thanh Nhi vùng vẫy chống cự nhưng không may lại khiến ghế ngã xuống cả cơ thể cô liền đổ gục xuống nền đất cát.

' Ngoan, lát nữa tôi sẽ nhẹ nhàng ”

Giang Thành ngồi xuống bên cạnh Thanh Nhi, đưa tay cầm lấy chiếc cằm nhỏ gọn của cô giữ chặt lấy cúi đầu định đặt hôn nụ hôn lên đó. Nhưng Thanh Nhi cảm thấy ghê tởm vô cùng, không để anh ta đạt được ý nguyện Thanh Nhi liền cắn chặt lấy tay của anh ta làm cho anh ta đau đớn mà kêu la.

'Con đàn bà chết tiệt, dám cắn tôi ” Giang Thành giơ tay còn lại lên tát lên mặt Thanh Nhi một cái chát rất là lớn.



Một bên khóe môi của Thanh Nhi cũng bắt đầu chảy máu, bên má bị tát cũng sưng đỏ lên. Nhưng cô không khóc, ngược lại trừng mắt nhìn anh ta.

“ Tôi có chết cũng không để anh đạt được ý nguyện ” nói xong cô còn nhổ nước bọt dính ngay vào chân của Giang Thành.

Đó chính là sự phỉ nhổ, sự coi thường mà cô dành cho anh ta.

Con ác quỷ bên trong Giang Thành vì Thanh Nhi mà chính thức bùng nổ ra bên ngoài. Anh ta điên tiết bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh, kêu gào lên như một con quỷ dữ.

‘Tại sao, tại sao các người ai cũng xem thường tôi hả? Tại saoooo? ” anh ta đi lại bóp cổ Thanh Nhi.

“Khốn nạn”

Người bị tổn thương là Thanh Nhi, cô đã không chấp nhặt với Giang Thành những chuyện trước kia rồi. Kiếp này cô chỉ muốn sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên mà thôi. Nhưng cớ sao anh ta lại hết lần này đến lần khác gây chuyện với cô cơ chứ.

Từ đầu đến cuối, quả thật cô đã nhìn lầm tên đàn ông cặn bã này rồi. Kiếp trước mắt cô bị đuôi mù nên mới có thể yêu tên khốn kiếp này.

Giang Thanh ngày cang dùng lực bóp cổ Thanh Nhi chặt hơn rất nhiều. Thanh Nhi cũng biết rõ hôm nay cô không thể thoát khỏi tay anh ta, nhưng đâu đó cô vẫn có hi vọng Bạc Quý sẽ nhanh chóng đến cứu cô thoát khỏi hắn. Một giây một phút cô cũng không muốn ở gần với loại người này. Không muốn!

“ B...B...Ac...Q.....Quý, cứu em"

“ Đến lúc này còn nhớ đến hắn ta, đúng là tiện nhân ” Giang Thành nghe cô nhắc tên của người kia liền vô cùng phẫn nộ, liền muốn dùng hết sức của hai tay bóp chặt cổ cô, chính là muốn cho cô chết ngay tại đây.

Đùng đùng đùng

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng súng thất thanh, cửa của nhà kho cũng bị đạp bay. Những người bên ngoài cũng nhanh chóng tiến vào bao vây Giang Thành.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.