Tôn Mịch trầm lặng, tâm trí cô như rối bời không biết phải trả lời làm sao.
"Được..em sẽ ở bên anh"
Âu Trấn Phàm hai mắt sáng rỡ, nụ hôn dịu dàng pha lẫn sự hạnh phúc nồng ấm của tình yêu.
Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày Âu Trấn Phàm đã rời đi từ rất sớm. Cô chợt nhớ lại từng câu từng chữ mà chính miệng hắn nói với cô, thật sự không phải là mơ. Chưa bao giờ cô nghĩ là sẽ có một ngày nào đó cô yêu hắn, thậm chí bây giờ nếu từ bỏ tất cả để ở cạnh hắn thì cô cũng sẽ chấp nhận...
Hôm nay, Kim Bách Giao bất ngờ đến mà không hề cho thông báo trước. Ô quản gia có hơi loạn một chút không biết phải làm sao, mặc dù trước nay bà rất nhã nhặn hiền từ không hề khó khắn nhưng trường hợp thế này cũng phải phòng thủ một chút cho chắc...
"Phu nhân..thiếu gia đi làm từ sớm rồi ạ"
"Ừ..tôi đến để làm cho nó chút điểm tâm thôi, dì cứ lo làm việc đi"
"À..phu nhân, tôi đã chuẩn bị điểm tâm sẵn rồi ạ"
"Không sao, ăn nhiều một chút cũng tốt..."
Kim Bách Giao khẽ cười điềm đạm rồi nhanh chân đi về phía bếp, làm sao mà ai dám ngăn cản chứ chỉ biết đứng nhìn xem tiếp diễn biến mà thôi.
Lúc này, Tôn Mịch đồng thời cũng từ trong phòng Âu Trấn Phàm đi ra, những vết hôn đỏ ửng trên cổ có thể thấy rõ trận chiến đêm qua ác liệt thế nào.
Kim Bách Giao kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, Tôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-mot-kiep-vi-em/2797401/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.