Một thời gian sau, phiên toà cuối cùng cũng được mở ra và tuyên án Hoắc Đại Yên và Lâm Uy Nạp như dự đoán của Âu Trấn Phàm.
Hoắc Đại Yên kết án tử hình còn Lâm Uy Nạp phạt tù ba năm tội đồng loả và liên quan đến việc vận chuyển các chất cấm.
Trước ngày hành án, Tôn Mịch đã đến gặp ông ta lần cuối. Nước mắt của cô cũng rơi đến nỗi cạn kiệt, ông ta dường như đã tỉnh ngộ điều gì đó, chỉ mỉm cười rồi nói với cô.
"Mịch Nhi..ta xin lỗi..thật sự xin lỗi con"
"Không..ba đừng nói thế.."
Người làm cho Hoắc Đại Yên ra nông nỗi này đương nhiên không phải chỉ một mình Âu Trấn Phàm, hẳn là còn một thế lực nào đó phía sau đánh lén.
Nhưng Hoắc Đại Yên lại không nói ra, ông ta chỉ cười vô vọng, chỉ mong Tôn Mịch bình yên đừng vướng vào dây oán hận thù như ông ta đã từng.
HAI NGÀY SAU.
Đám tang của Hoắc Đại Yên diễn ra khá êm đềm chỉ là phút cuối cùng kết thúc thì bên ngoài có một đám người xông vào.
Một người đàn ông ăn mặc thật loè loẹt đi trước trên tay còn cầm cả một khẩu súng, dáng vẻ hùng hổ của đám người đó doạ tất cả khách rời đi mất
"Các người là ai ?"
"Ta là J.S..bạn của lão Hoắc"
Sắc mặt của Tôn Mịch chau lại, lùi hai đứa con về sau để tránh ánh nhìn của ông ta.
"Đây là..Âu thiếu gia..ôi chao ta hâm mộ cậu lắm"
"Này..đủ rồi đấy..góp cuộc các người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-mot-kiep-vi-em/2797371/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.