Tôn Mịch đã lái xe suýt nữa thì đâm phải vào lang can đường, trong vòng mười phút mà cô đã đến được chân núi Phương Sơn.
Trên núi, Trữ Yên Vân ngồi thật thảnh thơi hút thuốc ngắm cảnh. Tên này bị thần kinh hay sao vậy, mẹ con của Hà Uyên đang cố tìm cách thoát ra thì bị hắn cảnh cáo bằng đầu súng chỉa vào đầu nên đành bất động.
"Trữ Yên Vân..tôi đến rồi, mau thả con tôi ra"
"Đúng là sức mạnh tình thâm mà..cô làm tôi cảm động quá đấy"
Tôn Mịch nhìn sang hai mẹ con Hà Uyên và Mã An Hi cũng bị trói hai tay bịch miệng lại ở đó.
"Cô có biết trong một đêm..Âu Trấn Phàm làm tôi bị mất cả một công ty không ?"
"Đáng đời ông..nói với tôi làm gì"
"Giờ ta đã không còn gì..nên..chết chung đi"
Dứt tiếng, từ đâu xa xa tiếng boom phát nổ kinh hãi khiến ai nấy giật mình cuối người xuống, tên này điên thật rồi.
Hai mẹ con Hà Uyên và Mã An Hi đã cắt được dây và định chạy khỏi đó nhưng không biết tại sao cả hai đều dừng lại.
"Cô có biết..mẹ của cô đã hại ta như thế nào không"
"Là do ông thôi..ông cố chấp mà mù oán đến mức điên khùng hết cứu chửa"
Đột nhiên Trữ Yên Vân khựng người sửng sờ nhìn cô chằm chằm. Bắt đầu những hồi ức lẫn giọng nói của Tư Diệp Nhi cứ vang vẫn trong đầu ông ta.
"*Anh đúng là đ*ồ điên hết thuốc chửa..tôi chưa bao giờ yêu anh..đồ điên.."
Ngay lúc này, Hà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mot-doi-mot-kiep-vi-em/2797367/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.